Chương V

1.8K 133 2
                                    

Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào ban công rộng lớn trên tầng 28, khí trời màn đêm dường như vẫn chưa tan biến hết, dưới chân là thành phố sầm uất và dòng xe qua lại tấp nập. Ánh nắng ban mai khẽ buông rơi, bầu không khí của rạng đông vẫn còn đôi chút lạnh lẽo. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh chút nào. Lon coca ướp lạnh trong tay đã uống cạn, xung quanh còn vương vãi một số lon rỗng, cảnh quan trông thật bừa bộn.

Anh nhìn vào vị trí bên cạnh mình—– vài khắc trước, ở đây có một người, cùng anh uống tới sáng.

Trái tim trở lên lạc lõng, như anh đã bỏ hoang nó lâu lắm rồi, chỉ cần nhè nhẹ chạm vào thôi cũng khiến nó như bị bóp nát đau thấu tâm cang. Tựa như tay phải quấn đầy băng gạc của anh, từng vết thương cứa sâu vào da thịt, nhưng chỉ có thể trầm mặc che giấu đi.

Khóe môi nở một nụ cười đơn độc.

Vương Tuấn Khải xoay đầu, nhìn thấy ánh mặt trời từ từ dâng cao từ đường chân trời, ánh nắng chói chang phía xa xôi chiếu đến, anh nâng tay lên, mơ màng nhớ ra, còn mấy tiếng đồng hồ nữa, em ấy phải kết hôn rồi.

Tối hôm qua—-

Vương Tuấn Khải trở về từ một không gian khác, nhưng lần này hoàn toàn không giống những lần trước, anh không hề trực tiếp trở về khoảnh khắc diễn ra lễ cưới, mà trở về buổi tối hôm trước lễ cưới của Vương Nguyên, ba người bọn họ đang cùng nhau uống rượu trong quán bar.

Khi ý thức trở lại rõ ràng, Thiên Tỉ trước mắt vừa đúng lúc đang nâng ly:

" Nào, chúc mừng Nguyên Tử tân hôn vui vẻ ! "

Đầu óc Vương Tuấn Khải còn mơ hồ, vẫn chưa nhận rõ tình cảnh trước mắt là gì, nâng ly theo, chạm vào ly rượu của mọi người.

Một tiếng " keng..." phát ra, Vương Tuấn Khải nhìn 3 ly rượu chạm vào nhau. Có môt cánh tay, thon dài trắng ngần, nhẹ nhàng cầm lấy thân ly, như không hề dùng sức, tao nhã vô cùng.

Men theo cổ tay đang được bao bọc trong tay áo sơ mi của cậu, ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn lên trên, một Vương Nguyên 24 tuổi, ánh mắt sâu sắc, vẫn còn giữ dáng vẻ ôn hòa năm xưa, chỉ là khí chất thay đổi có phần hơi thu liễm, hàng mi dưới phần mái tóc khẽ cụp xuống, khóe môi vẫn là ý cười nhàn nhạt.

Cảm giác được ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, Vương Nguyên ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa một chút nghi hoặc.

Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, cảm thấy bản thân ngơ ngác không đúng lúc. Đã bao nhiêu lần rồi, mỗi lần anh nhìn thấy gương mặt này, trong lòng lại nổi lên một cơn sóng cuộn dâng trào.

Nghe thấy lời Thiên Tỉ nói ban nãy, em ấy vẫn phải kết hôn.

Giây phút này, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đi đi về về, trở về quá khứ thưởng thức những quả đắng mà chính mình đã gieo trồng, trở về đây thu hoạch, nhưng vẫn chỉ là một kết thúc bi kịch không hề thay đổi.

Anh rót một ly rượu đầy, như uống một chén thuốc đắng.

Thiên Tỉ thấy anh có vẻ không ổn, giành lại chai rượu:

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now