Vương Nguyên hỏi mượn hộp y tế từ nhân viên khách sạn, giúp Vương Tuấn Khải băng bó vết thương, trong suốt quá trình, cả hai chỉ mở mắt nhìn cậu mà không mở lời.
Mọi việc hoàn tất, cậu đứng dậy, như đang tìm lý do nào đó để từ biệt.
Nhưng Vương Tuấn Khải bình tĩnh, cướp lời mở miệng trước:
" Chúng ta nói chuyện đi. "
Nói ?
Cho đến bây giờ, Vương Nguyên không hiểu giữa hai người họ còn gì để nói. Nói về quá khứ, chỉ khiến mọi việc càng thêm phiền não. Nói về hiện tại, lại là một điều vô vị, dù sao thì chuyện gì đến cũng phải đến, cuộc sống không giống những bộ phim dài tập, cậu cũng không còn tâm trạng gì để nghĩ tới chủ nghĩa lãng mạn nữa.
Vương Tuấn Khải như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, trong lòng đắng cay, nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện gì, mở miệng ra lại là lời nói đùa:
" Đừng sợ, anh không cướp chủ rể ngay trước buổi lễ đâu. "
" ........"
Vương Nguyên bị anh chọc cười, ngồi xuống bên cạnh.
Vương Tuấn Khải kéo rèm lên, phía trước là cả một ban công rộng lớn, toàn bộ ánh đèn xanh đỏ của thành phố hiện lên trước mắt, tầm nhìn tăng thêm phần bao quát rộng lớn. Anh lại gần tủ lạnh, ôm một đống nước giải khát ướp lạnh rồi xếp chồng lên nhau, vỗ vỗ vào nền đất bên cạnh biểu thị cậu hãy qua ngồi.
Vương Nguyên chau mày:
" Anh còn muốn uống ? "
" Sao thế ? "
Vương Tuấn Khải sớm đã mở một lon rồi tu ừng ực, thản nhiên nói :
" Em quan tâm anh ? "
" ......."
Vương Nguyên không trả lời, chỉ biết người này vẫn xảo quyệt như xưa.
Vương Tuấn Khải cười :
" Không cần phải phòng bị anh như thế, anh sẽ không làm gì em đâu. "
Cũng không biết là ai đã ép cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến!
Vương Nguyên phỉ báng thầm trong bụng, rồi thở mạnh, lấy phần thuốc và thức ăn khuya cậu đã mua trên mặt bàn, ngồi vào bên cạnh và đưa cho anh.
" ....."
Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt cậu, tự biết bản thân quả thật có chút không biết tốt xấu, nắm lấy phần thuốc, liền đưa nhanh vào miệng, uống một hớp coca rồi nuốt xuống.
Vương Nguyên quan sát anh suốt, nghĩ thầm người này đúng là hết thuốc chữa. Cuối cùng phải xoay đầu đi nơi khác, mắt không thấy thì tâm sẽ không bận.
Nhưng lần này Vương Tuấn Khải lại biết điều giải thích:
" Không sao, những năm gần đây anh đều như thế, bệnh này không nghiệm trọng. "
Anh ta cũng nói như thế rồi, Vương Nguyên càng không biết nói gì hơn, như mối quan hệ hiện nay của hai người, chỉ cần tiến thêm một bước quan tâm thì càng hiện rõ sự vô ích và thời điểm không thích hợp,bèn " Ừm " một tiếng rồi thôi.
YOU ARE READING
[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.
Fanfiction- Tên tạm dịch: Chiến dịch cầu hôn - Tác giả: 葵子酱 - Chuyển ngữ: Elaine Pigpig - Beta: Michyo - Tình trạng bản gốc: 7 chương - Hoàn - Tình trạng bản dịch: 7 chương - Hoàn( để up dần hí hí =]]) - Thể loại: Xuyên không nhiều lần, ngược, HE - Pairing: K...