Chương II.2

1.9K 113 8
                                    

Lưu Chí Hoành không phát hiện ra sự ngượng ngập từ thái độ hai người nên tiếp tục hỏi.

"Có việc." Vương Tuấn Khải kéo cửa, đi ra, tạm biệt mọi người:

" Anh đi trước đây."

" Kỳ thi cao trung cũng đã xong rồi mà vẫn còn bận như vậy..."

Phía sau truyền đến lời nói có chút tiếc nuối của Lưu Chí Hoành, cậu nhìn Vương Nguyên nói:

"Nguyên Tử, sao lúc nãy cậu không gọi nam thần cùng đi? Chỉ cần là lời cậu nói thì dù có chuyện động trời gì anh ấy cũng sẽ đồng ý mà."

Vương Tuấn Khải đứng yên ngoài cửa.

Trải qua mấy giây, giọng nói không lớn không nhỏ của Vương Nguyên truyền đến, vài câu đầu nghe không rõ, mấy câu sau lại rõ ràng:

" .....Tiểu Khải cũng đã lên cao trung rồi, suốt ngày đi với đám sơ trung tụi mình....cũng kì quặc lắm."

Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên nụ cười khó hiểu tự giễu, cũng không dừng lại nữa, đi thẳng ra khỏi công ty.

Từ hôm đó, Vương Tuấn Khải vẫn hành động như những gì trước đây mình làm. Vương Nguyên muốn như thế nào, anh chiều theo là được. Tất cả lịch diễn và tiết mục vẫn cứ quay, chỉ là Vương Tuấn Khải không táy máy tay chân với Vương Nguyên nữa, cũng không hẹn riêng với cậu ấy.

Hai tuần trôi qua, ai cũng nghĩ Vương Tuấn Khải thay đổi tính nết, hoặc như lời Vương Nguyên đã nói, anh ấy lên cao trung rồi, tất nhiên phải có sự trưởng thành. Trong khi Vương Tuấn Khải dành thời gian điều chỉnh tâm trạng bản thân mình, Vương Nguyên lại nói không ngừng.

" Tiểu Khải, chúng ta đi ăn mì đi."

" Tiểu Khải, buổi chiều đi đánh bóng không?"

" Tiểu Khải, Tiểu Khải này!"

" Lão Vương!"

Vương Tuấn Khải lật lại tin nhắn Wechat mấy hôm nay, có chút buồn cười. Nghĩ ngợi một lát, nói:

" Anh có việc."

Vương Nguyên trả lời rất nhanh:

" Có việc bận gì chứ? Anh là Chủ tịch nước chắc?"

Vương Tuấn Khải có thể liên tưởng đến dáng vẻ đang lăn qua lăn lại của cậu trên giường, nghiêm túc nói:

" Anh đã lên cao trung rồi, không chơi với học sinh sơ trung."

Anh không nghi ngờ, tại sao bản thân mình lại nhỏ mọn đến như vậy, vì tức giận em ấy mà không hề nhân nhượng dùng câu nói này đáp trả lại.

Một lúc sau Vương Nguyên mới trả lời, là một câu nói rất cẩn thận:

" Vậy... Từ nay về sau anh không chơi với em nữa hả?"

... Đây có là gì?

Vương Tuấn Khải ném điện thoại lên giường.

Hứ.

Xảo quyệt quá.

Tưởng rằng nũng nịu vòi vĩnh thì mình sẽ bỏ qua chuyện cũ sao? Tưởng rằng giả vờ tội nghiệp thì mình có thể mắt nhắm mắt mở xem như không có chuyện gì xảy ra sao?

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now