Chương IV.1

1.9K 128 3
                                    

Rốt cuôc thì mình đang làm gì thế này?

Khi Vương Tuấn Khải lần nữa rơi vào một không gian trắng xóa trong khe hở thời gian, đã tự hỏi bản thân mình như thế.

"Mình đã thay đổi được gì nào? Những thay đổi này liệu có xứng đáng không ?

Trước mặt đột nhiên xuất hiện từng đoạn hồi ức mà anh chưa hề trải qua, như thước phim trải dài lấp lánh hiện qua.

Dáng vẻ Vương Nguyên cúi đầu trước mặt mình không nói lên lời, dáng vẻ khi em âý xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn mình, dáng vẻ em vừa xấu hổ vừa giận dữ khi bị mình ôm chầm xoay vòng vòng, dáng vẻ hai người khi hôn nhau, còn có....dáng vẻ Vương Nguyên xoay người bỏ đi.

Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy những hình ảnh trước mắt mình, trong đầu dường như có hai phần kí ức trùng lặp, giao thoa lẫn nhau.

Trí nhớ dường như đã được thay đổi bởi một sức mạnh kì lạ nào đó, trong lúc anh vẫn đang mơ hồ, từng phiên bản hồi ức như thước phim đen được thay thế vào nhau, trước mắt anh hiện lên dáng vẻ vừa quen thuộc lại xa lạ nào đó.

Lúc này anh mới ngỡ ngàng bừng tỉnh, thì ra bản thân mình đã thay đổi một số việc trong quá khứ.

Những lời phát biểu của Vương Nguyên trong hôn lễ, từ lúc bắt đầu thái độ của hai người thay đổi từ sự ngại ngùng vô lời trở thành hiện nay dường như có lưu lại chút tình cảm nhưng lại cố tình bị nén xuống.

Vương Tuấn Khải cười đau khổ, nên nói bản thân mình đã làm đúng phải không ?

Anh không biết, vì cho tới giây phút này, kết quả vẫn khiến anh không thể chấp nhận được. Vương Nguyên vẫn phải kết hôn, cho dù em ấy vẫn chưa quên được mình, em ấy vẫn phải nắm lấy tay của một cô gái khác.

Vương Tuấn Khải nhìn vào lòng bàn tay của mình, không biết có phải là ảo giác không nữa, nhưng anh cảm thấy vết thương so với lần thứ nhất dường như là đã nhẹ bớt đi, lượng máu chảy ra cũng không đáng sợ như những lần trước nữa.

Anh âm thầm cảm thấy đây là dấu hiệu đại diện cho việc gì, nhưng nhất thời lại nghĩ không thông.

Trong lúc bản thân còn đang chìm trong một mớ hỗn loạn, thân thể của anh lại bắt đầu trượt xuống hố đen.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt.

Như là một giáo đồ khổ luyện và chân thành đang chờ được xét xử.

Ánh nắng chói mắt, Vương Tuấn Khải vô thức đưa cánh tay che mắt mình lại. Phía sau lưng truyền đến cảm giác nhọn nhọn nhột nhột, Vương Tuấn Khải dùng cánh tay còn lại sờ sờ mặt đất, phát hiện bản thân đang nằm trên bãi cỏ.

Anh khẽ hé mắt thành một đường chỉ nhỏ, dáng người nho nhỏ ngược nắng lọt vào tầm mắt, người đó đang ở trước mắt mình, nhưng nhìn không rõ ngũ quan.

Gương mặt mơ mơ hồ hồ, như là trong mơ vậy.

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ, thì thầm :

" Nguyên Nhi?"

" Hửm ? "

Dáng người đó đáp lại anh, còn đặt một cánh tay trên vai anh:

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now