Chương III.2

1.8K 129 1
                                    

Hình như là có chuyện như thế.

Học kì 2 năm lớp 11, có một thời gian vì cha mẹ Vương Nguyên phải đi công tác ở nước ngoài, Vương Nguyên lúc đó vẫn đang học lớp 9, trong vấn đề học tập cần người trông nom, mỗi bữa ăn cũng cần phải bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ, không thể để mặc cậu ăn vặt bừa bãi như thế được. Vậy nên, cha mẹ Vương Tuấn Khải liền chủ động xung phong :

« Hay là đến nhà chúng tôi ở một thời gian đi ? Hai đứa cùng về nhà cũng tiện cho xe công ty đưa rước, đến công ty tập huấn, quay tiết mục cũng có thể cùng nhau xuất phát và tiện lợi nữa, đảm bảo sẽ đốc thúc Nguyên Nguyên ăn cơm đàng hoàng ! »

Phụ huynh hai nhà đều đồng ý, ý kiến này không tồi. Quan trọng là, Tiểu Khải có thể phụ đạo bài tập cho Nguyên Nguyên. Vốn dĩ đã bàn bạc xong xuôi, không ngờ lại gặp phải việc Vương Tuấn Khải tham dự trại hè toán học. Thế là, đành phải bỏ kế hoạch dự tính ban đầu!

Sau đó,Vương Tuấn Khải giành được vé vào chung kết, ở lại Bắc Kinh hơn một tháng, cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đoạt được giải nhất trở về. Lão Đặng rất vui, khuyên anh nên vào lớp chuyên toán, Vương Tuấn Khải về nhà bàn bạc với người thân, cảm thấy ước mơ của mình vẫn là hi vọng có thể trở thành nghệ sĩ, anh bèn từ chối. Chiếc cúp hạng nhất lấp lánh đó vì vậy sau này cũng chẳng có tác dụng gì trong cuộc đời anh, cũng không có một chút ảnh hưởng nào cả.

Nhưng khi anh từ Bắc Kinh trở về, thì Vương Nguyên lại đang bù đầu vào việc ôn tập cho kì thi sơ trung sắp tới, bản thân cũng sắp bước vào năm cuối cao trung, từ đó hai người cũng tạm ngưng những hoạt dộng diễn xuất. Anh rời khỏi Trùng Khánh hơn 1 tháng, thêm vài tháng sau nữa, dường như hai người không gặp nhau mấy.

Sau này Vương Tuấn Khải mới biết đươc, trong khoảng thời gian đó, Vương Nguyên ở nhờ nhà của họ hàng, còn ba mẹ cậu vì bận bịu với công việc, thường xuyên đi công tác. Sau đó nữa, vì sự tiến triển của một loạt sự việc không ngờ tới, Vương Nguyên cũng dần dần bước ra khỏi cuộc sống của anh...

Vương Tuấn Khải không thể không than thở về sự éo le của cuộc sống này.

Có nhiều việc thật ra chỉ đơn giản như thế.

Bạn nghĩ nó vô cùng phức tạp, hao tổn tâm trí đi tìm nguyên nhân, thật ra mọi thứ chỉ do một phút lầm lỡ của bản thân mình gây ra mà thôi.

Có lẽ đấy chính là hiệu ứng hồ điệp.

* (hiệu ứng hồ điệp là ý chỉ trong một chuỗi sự việc, bắt đầu bằng sự biến đổi nhỏ nhẹ không đáng quan ngại nhưng có thể gây biến đổi mạnh cho cả một chuỗi hệ thống, gây phản ứng liên hoàn dài hạn.)

Tâm tình Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Có lẽ, anh vẫn còn cứu vãn được mọi chuyện.

Lúc này anh mới chú ý đến Vương Nguyên, bên cạnh cậu còn có cả vali đựng quần áo, xem ra, hôm nay là ngày cậu chuẩn bị dọn qua nhà anh.

Vương Tuấn Khải chú ý đến biểu hiện có chút thất vọng của cậu, thản nhiên nói:

"Tại sao lại không qua chứ ? Đồ đạc em cũng mang theo hết rồi ! »

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now