Chương III.1

2K 131 0
                                    

"....Các em mở sách giáo khoa trang thứ 4, câu số 15. Chúng ta cùng ôn lại bài toán hình học nào...."

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh từ trong cơn đinh tai nhức óc , lắc lắc đầu vài cái, hi vọng có thể nhanh chóng nhận ra tình trạng hiện tại .

Năm phút trước , một lần nữa anh lại làm vỡ ly rượu vang của mình trong lễ cưới của Vương Nguyên , tâm trạng lo lắng, anh trực tiếp dùng sức cắm mảnh vỡ thủy tinh vào lòng bàn tay. May thay, ông trời không vì lần thất bại trước mà bỏ rơi anh, lại ban cho anh năng lực có thể trở về dòng xoáy quá khứ .

Nhưng vấn đề quan trọng hiện giờ... đây là đâu vậy?

Sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Vương Tuấn Khải cẩn thận quan sát xung quanh. Bàn học, đề cương ôn tập và sách vở trên bàn, cây bút đang cầm trên tay, anh xoay đầu liền có thể nhìn thấy sân vận động ngoài cửa sổ, còn có thầy toán đang giảng bài thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

Nhìn dòng chữ "cao trung năm hai" trên sách và chữ " ôn tập" trên đề cương, Vương Tuấn Khải liền bừng tỉnh.

Nhưng, tại sao anh lại được đưa đến nơi này ?

Nơi đây hoàn toàn không có người mà anh ngày đêm mong nhớ.

Anh ngẩng đầu lên, định tiếp tục quan sát.

Tiêu rồi, không cẩn thận bị lão Đặng chú ý tới!

"Vương Tuấn Khải, lên đây giải câu này cho thầy nào"

Lão Đặng đẩy nhẹ gọng kiếng, tay gõ gõ lên mặt bàn.

"......."

Vương Tuấn Khải bị gọi tên, ngơ người ra nhìn đống hình vẽ phức tạp trên bảng đen, đại não liền lập tức chết trân.

Đùa kiểu gì vậy? Tôi vừa xuyên không từ năm 25 tuổi trở về đó! Làm sao còn có thể nhớ cái gì về hình lập thể nữa đây?

Trong lúc này nỗi lòng mang ơn cảm kích vì đã giúp anh một lần nữa xuyên không về quá khứ, đối với người anh em không biết là thần hay là người này đã đổi thành 1 câu nói : "Mẹ kiếp, đang đùa tôi à?"

Lão Đặng nhìn dáng vẻ không phản ứng gì của anh, lại nói:

" Câu này em làm rất tốt, đường thẳng vẽ rất sáng tạo, giảm bớt quá trình chứng minh, so với đáp án tiêu chuẩn còn dễ hiểu hơn nữa. Nào, lên đây giải đáp giúp các bạn học nào."

Vương Tuấn Khải đành phải đứng dậy, phát hiện các bạn học đều đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Anh đột nhiên nhận ra sự thật năm xưa: Lão tử đây tại sao lại có thể trở thành đại biểu toán học vậy?

Không còn cách nào khác, anh đành cầm tập đề cương lên, chầm chậm tiến về phía bục giảng, trên người toát ra cả đống mồ hôi lạnh.

" Đây..."

Vương Tuấn Khải nhìn vào đề cương, Cẩn thận nghiên cứu xem rốt cuộc trên ấy viết những gì, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.

Trong lòng nghĩ thầm : "Cái nét chữ ngoằn ngoèo khó đọc này mà thầy giáo còn khen là làm tốt ? Chữ viết y như chữ bác sĩ vậy, đọc được hay không còn đang là vấn đề lớn đó!"

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now