Đoản 1: PHẠM TỘI
_______oOOo_______"Sư phụ! Sư phụ!"
"Ta ở trong thư phòng."
Thanh âm lạnh lùng, xen lẫn trong đó là một chút dịu dàng vang lên. Nàng mừng quýnh, vội vàng chạy đến thư phòng.
"Sư phụ!"
"Tiểu Cốt, có chuyện gì?"
Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hoa Thiên Cốt, lại thêm hai cái búi bánh bao đáng yêu trên đầu nàng cùng giọng nói trong trẻo ngây thơ. Bao căng thẳng trong lòng Bạch Tử Hoạ vơi đi một nửa.
Mấy bữa nay, công việc cần xử lý của Trường Lưu chất như núi, lại thêm phái Thất Sát dạo này mon men mấy món thần khí, nên lúc nào đầu óc của hắn cũng căng như dây đàn.
Chết tiệt! Ngay lúc cần người giúp đỡ, san sẻ công việc như vậy. Ấy vậy, trời xui đất khiến thế nào mà Thế Tôn Ma Nghiêm lại bế quan cả tháng nay. Còn lão Sênh thì ung dung tự tại tới nỗi xách mông xuống hạ giới kiếm thần dược (thật ra là trốn việc đi chơi chứ thần dược cái nỗi gì). Làm cho Hoả Tịch với Thanh La mấy phen khốn đốn vì phải giấu chúng tiên đệ tử Trường Lưu, chỉ vì hắn chả nói chả rằng gì cả, dặn hai người họ giấu giếm chuyện này tới khi hắn về, không giải thích gì thêm. Xong xuôi phủi tay bay thẳng xuống dương gian.
Cứ tưởng là giấu được mọi người. Thật không ngờ lại bị Tôn thượng nắm rõ như lòng bàn tay, quan vi cùng với một chút pháp lực là thấy hết cả. Nho Tôn à, mấy cái kết giới đó chẳng làm khó được Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Hoạ ta đâu. Cơ mà trong mắt hắn còn có vị sư huynh này không nhỉ? Được lắm lão Sênh! Đợi tới lúc đệ về thì sẽ cho đệ biết thế nào là phép tắc.
Ây dà! Thân là chưởng môn một phái lớn, thượng tiên cao cao tại thượng, là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong chúng tiên. Gánh trên vai trách nhiệm lớn như vậy, bảo sao hắn không căng thẳng. Cơ mà còn được cái là vẫn giữ được bình tĩnh và cái dáng vẻ tiêu sái thường ngày. Chứ người bình thường mà căng thẳng như vậy chắc là trở thành núi lửa rồi. Hắn mà trở nên như vậy, không phải sẽ thành trò cười cho Lục giới sao?
Hoa Thiên Cốt biết hắn vất vả, nên không dám làm phiền. Chỉ khi có việc quan trọng hay mỗi lần ăn cơm thì mới dám gọi hắn.
"Sư phụ, người mệt rồi. Tiểu Cốt mới làm canh hoa đào, người ăn đi kẻo nguội!"
"Cám ơn con, Tiểu Cốt."
"Sư phụ, ngày mai con có thể tới Mao Sơn không ạ? Vân Ẩn sư huynh nói có một số việc cần bàn với con... Huynh ấy... Sư phụ."
Nàng chợt nhận ra vị sư phụ đáng kính của mình nãy giờ xem lời nói của mình như gió thoảng mây bay, chăm chú ăn bát canh hoa đào nàng đưa tới, vừa ăn vừa làm việc mà chả thèm đếm xỉa gì tới đồ nhi này. Nàng có hơi ấm ức, dẩu môi ra.
"Sư phụ... Sư phụ... Sư phụ à!"
"Ha... Hả...? Tiểu Cốt, có việc gì?"
"Ngày mai con về Mao Sơn được không ạ? Vân Ẩn sư huynh nói có chuyện muốn bàn với con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Đoản văn Hoa Thiên Cốt
FanfictionAuthor: Bắp Chỉ là trong lúc ngẫu hứng nổi lên ý tưởng thôi. Khó tránh khỏi sai sót nên mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ :) Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn <3