Đoản 4: MƯA (phần 3)

1.4K 32 1
                                    

Đoản 4: MƯA (phần 3)
_______oOOo_______

"Bạch Tử Họa, chàng vẫn không chịu thừa nhận mình yêu ta sao?" Nàng vẫn không hiểu, vì sao tất cả những thứ nàng coi là thần thánh thì hắn lại khinh thường.

Bạch Tử Họa vô hồn nhìn nàng, không phải không thừa nhận, mà là không chịu thừa nhận. Vì quá quan trọng, cho nên không thể.

Hoa Thiên Cốt dồn sức vươn hai tay đẩy hắn ra: "Nếu đã thế chàng có tư cách gì chết cùng ta?"

Bạch Tử Họa ngơ ngẩn, hắn có tư cách gì chết cùng nàng?

Giọng Hoa Thiên Cốt bỗng trở nên hư ảo mà ngoan độc, tựa như âm đàn sắc lẻm đang róc màng nhĩ người nghe.

"Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt!"

--Trích "Tiên hiệp kỳ duyên Hoa Thiên Cốt" - Fresh Quả Quả--
.
.
.
.
.
.
.
.
Ầm!!!!
.
.
.
.
Rào... rào... rào...

Trời lại mưa nữa rồi. Bạch Tử Hoạ ngồi trước hiên nhà, để mặc cho cơn mưa phất vào người.

Căn nhà này là do nàng dựng năm xưa. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, nắng ấm giòn tan. Cảnh vật như sưởi ấm tâm khảm con người, nhưng tại sao hắn vẫn thấy lạnh lẽo?

Nơi đây... nghe như vẫn còn hơi ấm của nàng, nghe như vẫn còn tiếng nói trong trẻo của nàng. Nhưng cảnh còn người mất, hắn mỗi ngày chỉ đắm chìm trong ảo mộng tự hắn tạo ra. Con tim đắm chìm, nhưng lúc nào lí trí cũng nhắc nhở hắn: "Phải tìm được nàng. Chỉ có tìm được nàng, thì mới bù đắp được những tổn thương hắn đã gây ra cho nàng, mới có thể được nhìn thấy nàng ngày xưa."

Trời hôm nay đổ mưa. Vừa thưởng mưa vừa thưởng rượu thì đúng là tuyệt hảo.

Rượu vào họng, cổ họng đắng chát. Ai nói rượu tiêu sầu? Rượu vào... chỉ thêm sầu, thêm đau mà thôi!

"Tiểu Cốt, đã ba mươi năm rồi. Rốt cuộc nàng đang ở nơi đâu?"

Ba mươi năm! Không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng đối với Bạch Tử Hoạ, ba mươi năm như ba nghìn năm. Ba mươi năm tìm kiếm, ba mươi năm bị tra tấn, ba mươi năm đau khổ, ba mươi năm điên dại... chỉ để tìm được Sát Thiên Mạch, đòi được một phách cuối cùng của Hoa Thiên Cốt.
.
.
.
.
"Tiểu Cốt, nàng thích chơi trốn tìm vậy sao?"
.
.
.
.
"Tiểu Cốt, nàng trốn vi sư ba mươi năm rồi đấy!"
.
.
.
.
"Tiểu Cốt! Ta chịu thua, nàng ra mặt đi!"
.
.
.
.
"Tiểu Cốt, ba mươi năm rồi... nàng ở đâu...?"
.
.
.
.
Mưa vẫn rơi, không ngừng rơi. Mưa cứ mặc kệ hắn mà rơi. Có người nói, mưa vô tình. Nhưng hắn lại cảm thấy... kẻ vô tình nhất không phải mưa...

Mà là hắn...

Là hắn đã buông tay nàng, là hắn không tin tưởng nàng. Cuối cùng chỉ nhận lại sự đau khổ, sự đau khổ đến tột cùng. Ba mươi năm quá kinh khủng, lúc nào cũng nhớ mong. Không một khắc nào Bạch Tử Hoạ không nhớ nàng. Hắn phải làm sao đây?

"Tiểu Cốt, khi nào gặp lại nàng... mỗi khi trời mưa... nàng nấu canh hoa đào khô cho vi sư nhé."

Trời vẫn mưa, có lẽ là mưa suốt đêm. Hắn nằm cuộn mình trên chiếc giường tre. Ừ thì hắn rất sợ ngủ, nhưng hôm nay không hiểu sao hắn muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ hắn nhớ nàng quá rồi... gặp nàng trong mơ cũng tốt. Chỉ một chút thôi, trong giấc mơ... gặp nàng một chút thôi. Ít ra... con tim cũng bớt đau một phần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

Cơn mưa dứt. Nắng lại chiếu sáng cả một vùng trời, sưởi ấm vạn vật. Bạch Tử Hoạ đi ra cánh đồng cỏ phía sau nhà. Lười biếng nằm xuống, vòng tay ra sau đầu, khép hờ mắt dưỡng thần.

Có tiếng bước chân...

Hắn chẳng biết ai cũng chẳng buồn mở mắt. Mặc kệ...

Giờ có ai hại được hắn đâu.

Bất lão bất tử, bất thương bất diệt.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần có khiến hắn hơi khó chịu. Đến khi nghe được giọng nói không thể quen hơn...

"Có muốn gặp Cốt Đầu không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______oOOo_______








#Bắp

[FANFIC] Đoản văn Hoa Thiên CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ