Đoản 5: MƯA (phần 4-cuối)

1.4K 34 0
                                    

Đoản 5: MƯA (phần 4-cuối)
_______oOOo_______

"Sư phụ!"

"Ơi!"

"Sư phụ! Trời lạnh quá!"

"Trời đang mưa mà Tiểu Cốt! Lạnh là phải."

"Lại mưa nữa hả?"

"Ừ."

"Thiếp ghét mưa... Sư phụ, thiếp lạnh."

Bạch Tử Hoạ mỉm cười sủng nịnh ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng. Còn nàng thì rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn của hắn. Ai da!!! Thật là ấm quá a~.

Bạch Tử Hoạ nhìn Hoa Thiên Cốt nằm im trong lòng mà khoé môi khẽ cong. Kể từ ngày nàng mất đi ngũ quan, cơ thể yếu ớt, hắn lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, không rời nửa bước. Nàng ra dấu tay hỏi, hắn viết lên tay nàng trả lời. Nàng ngủ, hắn bế quan nâng cao tu vi chữa trị cho nàng. Nàng đói, hắn làm đồ ăn cho nàng. Nàng lạnh, hắn ôm nàng. Cứ thế, cuộc sống hạnh phúc êm đềm trôi từng ngày. Hạnh phúc đến mức khiến Bạch Tử Hoạ sợ hãi, ngay cả trong mơ Bạch Tử Hoạ vẫn sợ. Sợ tất cả chỉ là giả, là do hắn tưởng tượng ra. Rồi đến khi thần trí thức tỉnh thì nàng vẫn còn giận hắn, rồi lại rời xa hắn.

Nghĩ tới đó, Bạch Tử Hoạ bất giác siết chặt vòng tay. Hoa Thiên Cốt cảm nhận được cơ thể hắn đang run, vòng tay ôm nàng rất chặt.

"Sư phụ."

"Ơi!"

"Sư phụ, chàng sao vậy? Đau ở đâu à?"-Nàng ra dấu tay hỏi hắn.

"Tiểu Cốt, vi sư không mơ đúng không?"-Hắn viết vào tay nàng.

"Sư phụ sao lại hỏi vậy?"

"Tiểu Cốt, nàng sẽ không rời xa ta đúng không? Nàng đã tha thứ cho ta đúng không? Nàng sẽ mãi mãi ở bên vi sư chứ?"

Giọng nói của Bạch Tử Hoạ chứa đầy sự bi thương, thân mình bỗng chốc run rẩy như mèo nhỏ bị bỏ rơi. Hoa Thiên Cốt cảm nhận được điều đó, lòng nàng bất giác quặn đau.

Là do kiếp trước phạm quá nhiều sai lầm, chịu quá nhiều đau khổ. Đến giờ được bên nhau rồi nhưng tâm vẫn sợ. Sợ nàng sẽ đi nữa ư?

Hoa Thiên Cốt vòng tay ôm lấy hắn.

"Sư phụ, thiếp đây."

Bạch Tử Hoạ rúc sâu vào hõm cổ của nàng. Hít lấy hít để mùi hương hoa đào thoang thoảng trên thân thể của Hoa Thiên Cốt. Phải rồi, hắn không mơ, nàng ở đây, ở bên cạnh hắn mỗi ngày. Sẽ không bao giờ xa nhau nữa...

"Sư phụ!"

"Sao vậy?"

"Thiếp muốn ăn canh hoa đào."

"Sáng mai ta sẽ nấu cho nàng ăn, bây giờ thì ngủ đi!"

"Ưm, thiếp muốn ăn bây giờ cơ!"

"Ngoan, ngủ đi. Sáng mai ta sẽ nấu. Trời có lẽ sẽ mưa hết ngày mai. Ăn nóng vào buổi sáng rất tốt."

"Ưm, vậy sáng mai nhé!"

"Ừ."

"Sư phụ."

"Sao?"

"Nấu bằng hoa đào khô nhé!"

"Ừ. Ngoan, ngủ đi!"

"Ưm."

Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Bạch Tử Hoạ đặt nàng trên giường, bản thân cũng đặt người nằm xuống.

Bình thường khi nàng ngủ thì hắn sẽ sang thư phòng mà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay phá lệ vậy, trời đang mưa cơ mà...

Ôm nàng vào lòng, để bản thân cũng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa... Nhưng hôm nay, ông trời phải ghen tị với ai đó rồi...
_______oOOo_______








#Bắp

[FANFIC] Đoản văn Hoa Thiên CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ