Đoản 3: MƯA (phần 2)
_______oOOo_______"Tiểu Cốt, trời mưa rồi. Con đừng chạy ra ngoài!"
.
"Tiểu Cốt, trời mưa rồi, con nấu canh hoa đào khô cho vi sư nhé!"
.
"Tiểu Cốt!"
.
"Tiểu Cốt!"
.
"Tiểu Cốt..."
.
"Tiểu Cốt, sao con không trả lời? Con muốn vi sư phạt con sao?"
.
.
.
Vẫn chỉ là một khoảng không im lặng trả lời Bạch Tử Hoạ...
.
.
"Tiểu Cốt, con đâu rồi? Trả lời vi sư đi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Leng keng! Leng keng!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Leng keng! Leng keng!
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tiểu Cốt, là con phải không? Con vừa đi đâu về vậy?"
.
.
.
"Tiểu Cốt!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Leng keng!
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tiểu Cốt!"Bạch Tử Hoạ bật người ngồi dậy, vội vàng chạy ra sân trước của Tuyệt Tình Điện giữa trời mưa to gió lớn. Hắn bần thần nhìn khắp tứ phía. Rõ ràng... Rõ ràng là tiếng cung linh, là tiếng cung linh. U Nhược có việc nên đã xuống gặp Ma Nghiêm nên tiếng cung linh lúc nãy chắc chắn không thể là của U Nhược.
Không! Không thể nào! Hắn không thể nghe nhầm được. Nàng đã về rồi sao? Nàng từ Man Hoang trở về rồi sao...?.
.
.
.
.
.
Man Hoang...?
.
.
.
.
.
.
Phải rồi, Man Hoang. Tiểu Cốt đang ở Man Hoang. Vậy không lẽ là hắn mê sảng?Thất thần! Hắn lặng người đứng như trời trồng dưới trời mưa.
Tại sao hôm nay mưa lại lạnh thế? Tiếng gió gào đến xé lòng, hoà vào nỗi đau âm ỉ trong tim hắn. Thật sự hắn không thể hiểu được cái cảm giác lúc này của bản thân. Đúng, Bạch Tử Hoạ này nhớ nàng. Nhớ nhiều, đau cũng nhiều. Cuối cùng... cảm giác này là sao?
Vết sẹo trên tay lại khẽ đau nhói. Là do nước ao Tuyệt Tình. Thần trí không biết, con tim không hay, chỉ có thân xác là không biết nói dối. Có lẽ... hắn vẫn luôn yêu nàng, chỉ là không hay biết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôn thượng! Tôn thượng! Người đứng ở đây bao lâu rồi ạ? Người dầm mưa nãy giờ sẽ bị bệnh cho coi, lúc đó con biết ăn nói với Thế Tôn thế nào đây? Rồi còn sư phụ Cốt Đầu nữa, người sẽ trách con mất. Tôn Thượng, để con dìu người."Hai từ "Cốt Đầu" vừa thoát ra từ miệng U Nhược. Bạch Tử Hoạ lặng người nhìn nàng.
"U Nhược?"
"Tôn thượng, con đây."
Hắn nhìn U Nhược đang cầm ô che cho hắn, muốn nói điều gì đó lại thôi.
Không nói ra nhưng U Nhược hiểu. Đã mấy lần Tôn thượng hôn mê, trong cơn mơ hắn đều hỏi nàng:
"Khi nào Tiểu Cốt mới về?"
Mỗi khi nghe hắn hỏi như vậy thì lòng nàng đều quặn thắt. Nàng hiểu hắn nhớ Hoa Thiên Cốt, chính nàng cũng nhớ sư phụ rất nhiều. Nhưng lực bất tòng tâm. Sư phụ Cốt Đầu đang ở Man Hoang. Ở cái nơi người ăn thịt người ấy, nàng ngày ngày đều chỉ có thể cầu mong sư phụ Cốt Đầu luôn luôn được bình an.
Dìu hắn vào trong, U Nhược cẩn thận đỡ hắn nằm xuống giường. Thay áo ngoài cho hắn vì đã đứng dầm mưa rất lâu. Vết thương cũ chưa hồi phục thì lại vì đấu với Sát Thiên Mạch mà có thêm vết thương mới. Chẳng mấy chốc lại hôn mê.
U Nhược chẳng biết nên làm thế nào. Tu vi của nàng còn thấp, cơ thể còn yếu nên nàng chỉ biết chăm sóc hắn theo phương pháp thông thường. Chuẩn bị rời khỏi phòng, nàng lại nghe hắn mê man:
.
.
.
.
"Tiểu Cốt... nấu canh hoa đào khô cho vi sư nhé... Vi sư muốn ăn canh hoa đào..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn không dứt, dường như còn thêm lớn. Như hoà cùng vào nỗi đau của người.
_______oOOo_______#Bắp
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Đoản văn Hoa Thiên Cốt
FanfictionAuthor: Bắp Chỉ là trong lúc ngẫu hứng nổi lên ý tưởng thôi. Khó tránh khỏi sai sót nên mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ :) Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn <3