Đoản 7: GẶP GỠ
_______oOOo_______"Tôn thượng, ngài có thể lộ mặt rồi..."
Đối diện với chỗ ngồi của Hoa tú tài và Hoa Thiên Cốt là một khu rừng âm u. Và từ trong đó, một thân ảnh bước ra. Bạch y tiêu sái, khí chất bất phàm, điềm đạm lạnh lùng. Hình ảnh ấy làm lu mờ vạn vật xung quanh. Bất kể là ai, khi thấy vầng hào quang xung quanh người ấy đều sinh ra cảm giác tự ti khó diễn tả.
Bạch Tử Hoạ bước tới đối diện với Hoa tú tài, cặp mắt dán chặt vào gương mặt đáng yêu đang say ngủ.
Nha đầu này, đi mà cũng không để lại một lời nhắn. Làm hắn lo lắng không thôi, cũng may là tìm được nàng ở đây, nếu không thật không biết bây giờ hắn sẽ ra sao.
Khi về...
Nhất định phải phạt.
"Nghĩa phụ (*), ta có thể ngồi hay không?"
(*) Nghĩa phụ: cha vợ; Nghĩa mẫu: mẹ vợ.
"Xin ngài cứ tự nhiên Tôn thượng. Và xin đừng gọi ta là nghĩa phụ, ta không xứng đâu."
Bạch Tử Hoạ không khách khí, ngồi đối diện với Hoa tú tài, cặp mắt vẫn không rời khỏi Hoa Thiên Cốt.
"Những gì ta và Tiểu Cốt nói với nhau từ nãy giờ, ngài đã nghe hết rồi đúng không?"
"Vâng."
"Vậy thì ngài nghĩ sao?"
Bạch Tử Hoạ sững người,...
Nghĩ sao ư?
Nàng, vì hắn mà kiếp trước đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Hắn cứ nghĩ những gì trước mắt hắn là hiện thực, sẽ không còn hiện thực nào khác nữa.
Nhưng không, hoá ra tất cả những gì mà nàng chịu... còn kinh khủng hơn như thế.
Hoá ra năm ấy, khi đấu với Nghê Mạn Thiên, nàng sát khí bừng bừng muốn lấy mạng của ả, là vì lúc đó, ả mang Đường Bảo ra uy hiếp nàng. Còn hắn, chỉ biết giận dữ tát nàng, còn tàn nhẫn để mặc nàng khóc lóc van xin hắn tha thứ dưới trời mưa. Khiến nàng kiệt sức đến ngất xỉu.
Hoá ra, khi bị phán xét, nàng dù có chết cũng không nói nàng thả Yêu Thần là do giải độc cho hắn. Là vì không muốn hắn khó xử.
Hoá ra, khi còn ở Man Hoang, nàng không chỉ bị giày xéo về thể xác, mà còn bị tra tấn về tinh thần. Còn hắn, ngoài sai thú Hanh Tức bảo vệ nàng, thì còn lại chẳng làm gì cả.
Hoá ra, hắn quá tồi tệ. Dù hắn tàn nhẫn với nàng, dù nàng hoá Yêu Thần... nhưng nàng, một tí cũng không hận hắn. Nhưng cuối cùng, hắn lại khiến cho nàng ôm hận bất cam.
Hoá ra tất cả, tất cả những thứ nàng cật lực làm, cật lực bảo vệ... đều là vì hắn. Vậy mà hắn hết lần này đến lần khác nhẫn tâm chà đạp tâm ý của nàng.
Bạch Tử Hoạ lòng tràn ngập đau xót, nhìn thân ảnh nữ nhân trước mắt.
Tại sao lúc nào nàng cũng ngốc như vậy?
Lúc nào cũng đem lợi ích của người khác đặt lên đầu, còn bản thân thì có ra sao cũng không quan tâm.
"Tôn thượng, Tiểu Cốt cả một kiếp, từ nhỏ tới lớn chỉ toàn là bi thương, chả có mấy khi được hạnh phúc."
"Ấy vậy mà con bé vẫn mỉm cười, vẫn kiên cường bước tiếp."
"Người bên ngoài nhìn vào, cứ tưởng là bất cứ khó khăn nào con bé cũng có thể mạnh mẽ mà vượt qua."
"Nhưng thật ra, qua mỗi một nỗi đau khổ, tâm tư con bé lại chết dần chết mòn theo từng ngày."
Tầm mắt Bạch Tử Hoạ đã tối nay còn tối hơn. Tại sao nàng lại không cho hắn biết? Tại sao nàng chấp nhận chịu nhiều uỷ khuất như vậy chỉ vì hắn?
"Nghĩa phụ, ta muốn hỏi người một câu."
"Xin ngài cứ hỏi!"
"Sống cả một đời, điều khiến người hối hận nhất là gì?"
"Hối hận nhất ư?"
Ánh mắt Hoa tú tài đột nhiên trở nên xa xăm, ẩn sâu dưới đó là một nỗi buồn man mác khó tả bằng lời. Dời sang Hoa Thiên Cốt đang say ngủ bên cạnh.
"Hối hận nhất có lẽ đó là những lúc con bé cần người ở bên cạnh an ủi nhất, thì người làm cha như ta chỉ biết trơ mắt đứng nhìn."
"Nghĩa phụ, đó không phải lỗi của người..."
"Không, tất cả đều là lỗi của ta. Là ta không chăm sóc con bé cẩn thận, đã để cả tuổi thơ của nó nhuốm màu bi thương. Tất cả là tại ta."
"Bây giờ ta không còn nhiều thời gian. Tôn thượng, ta muốn nhờ ngài."
"Xin cứ nói."
Nhìn về phía chân trời đàng xa, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu chiếu rọi, phá tan màn đêm tối tăm. Cả người Hoa tú tài bắt đầu xuất hiện những đốm sáng màu xanh nhạt, bồng bềnh trôi lững lờ.
Ông sắp biến mất.
"Tôn thượng, đã tới lúc ta phải đi rồi. Không biết khi nào chúng ta còn có thể gặp lại. Xin ngài... hãy hứa với ta..."
"Cả đời này xin hãy chăm sóc, bảo vệ Tiểu Cốt cẩn thận. Đừng để con bé phải chịu bất cứ đau thương nào nữa."
"Được, ta hứa với người."
"Vậy là ta yên tâm rồi, đây là việc cuối cùng mà người cha vô dụng này có thể làm cho con bé."
"Tôn thượng, bảo trọng. Ta xin giao Tiểu Cốt của ta cho ngài."
Lời vừa dứt, thân ảnh Hoa tú tài mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Những đốm sáng như những bông tuyết lấp lánh cũng từ từ tan biến.
Ông đã bắt đầu một cuộc đời mới ở dương gian...
"Nghĩa phụ, người cứ yên tâm giao Tiểu Cốt cho ta."
"Bạch Tử Hoạ ta xin thề, đời này kiếp này cuộc sống của nàng sẽ chỉ là một màu hạnh phúc."
Nhìn Hoa Thiên Cốt vẫn còn yên giấc trong lòng, miệng không tự chủ khẽ nhếch lên. Có lẽ việc xử phạt nha đầu này nên để sau vậy.
Bạch Tử Hoạ nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Thiên Cốt, lặng lẽ cưỡi gió bay về Tuyệt Tình Điện.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______oOOo_______
Nguồn ảnh: Truyện tranh Hoa Thiên Cốt chương 2.#Bắp
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Đoản văn Hoa Thiên Cốt
FanfictionAuthor: Bắp Chỉ là trong lúc ngẫu hứng nổi lên ý tưởng thôi. Khó tránh khỏi sai sót nên mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ :) Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn <3