Convert: KhangNinh
Edit: MakiHorikita6
Chương 5
Cuối mùa thu thời tiết đã lộ ra khí lạnh, bầu trời cao xa trong xanh thăm thẳm, Ngữ Quân một mình đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, ở cách đó không xa hai người đàn ông mặc áo đen vẫn luôn đi theo cô. Cô bước đi, bọn họ bước đi, cô dừng lại, bọn họ liền dừng lại, cô vào một cửa hàng nào đó thì bọn họ đứng chần chừ bên ngoài. Ngữ Quân bất đắc dĩ cười, quên đi, không trêu cợt bọn họ nữa.
Cô đứng trước cửa nhà hàng, nhàm chán đá lên cục đá dưới chân. Đây là Đỗ Tranh nói muốn cảm ơn phần canh xương sườn cô nấu muốn mời cô đi ăn cơm tối. Chỉ một lúc sau, liền nhìn thấy Đỗ Tranh từ chiếc xe thể thao màu đỏ bước xuống. Một thân anh tuấn, dáng người hấp dẫn thu hút ánh mắt của các cô gái trẻ xung quanh. Ngữ Quân bĩu môi, đứa nhỏ này rất bảnh bao.
Đỗ Tranh thấy Ngữ Quân thì đi lên kéo tay cô, thân thiết nói:
"Tiểu Cửu tẩu, nhờ vào canh của chị, em toàn bộ đều khỏe cả rồi."
Ngữ Quân cười cười, "Vậy là tốt rồi, nhìn cậu bị đánh thảm như vậy, còn tưởng rằng cậu không đứng dậy được." Đỗ Tranh là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn họ, Ngữ Quân cảm giác được Lâm Mặc Khôn đối với cậu ta cũng là thương yêu nhất, hơn nữa cậu nhóc này so với những người khác trong nhóm đối với cô là bạn tốt hơn hết thảy, không giống nhóm người Lương Tuấn Sinh tuy là khách khí, nhưng Ngữ Quân biết bọn họ vẫn là khinh thường cô. Hai người vừa nói vừa ăn, một bữa cơm do Đỗ Tranh mời, cũng là khoái trá.
Ngay tại lúc rời khỏi, đi qua một dãy mái hiên nhà thì Ngữ Quân nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, không ngờ là Mẫn Toa. Cửa phòng không khóa, Mẫn Toa đang quỳ gối bên cạnh một người đàn ông xa lạ, y phục bị xé rách nát phất phơ trên người, trên bàn là một bọn đàn ông đang ăn uống cười cợt, mang theo đàn bà đùa bỡn. Một người phụ nữ khi đi ra đã dùng giày cao gót cố ý giẫm lên chân Mẫn Toa, cô ta cũng chịu đựng không ra tiếng.
Ngữ Quân nhẹ giọng gọi cô ta, "Mẫn Toa."
Mẫn Toa thân thể đong đưa hạ xuống, khó có thể tin quay đầu lại, Ngữ Quân rất không ngờ đó là Mẫn Toa xinh đẹp, mặt cô ta đều có dấu tích bị đánh xanh tím, đôi mắt cũng sưng phù không có thần thái. Nhìn thấy Ngữ Quân cô ta che miệng ô ô khóc, người đàn ông bên cạnh phát hiện khác thường, hung hăng đá cô ta không kiên nhẫn nói: "Đồ gái điếm, khóc cái gì?"
Quay đầu lại thấy Đỗ Tranh, lặng đi một chút, lại lập tức đổi ngay sắc mặt khác, mang theo vẻ mặt cười nịnh, vội vàng xum xoe bước đến, "Đỗ ca, anh tới đây à? Mau vào ngồi."
Đỗ Tranh không kiên nhẫn cùng những người này can thiệp, có thể thấy được biểu hiện kỳ quái kia của tiểu Cửu tẩu liền kéo cô đi vào ngồi xuống. Ngữ Quân không nói gì nhìn Mẫn Toa, Mẫn Toa cúi đầu, chỉ khóc. Lúc ban đầu Ngữ Quân hận cô ta, bản thân coi cô ta là bạn bè mà cô ta lại bán rẻ mình, nhưng có thể thấy cô cũng không muốn nhìn thấy kết cục như vậy của cô ta. Ngữ Quân đứng ở trước mặt cô ta, nâng cô ta dậy để cô ta nhìn mình hỏi: "Ai đánh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - Hoàn
General FictionTruyện được edit từ bản convert của KhangNinh https://www.wattpad.com/story/43512606-ng%E1%BB%A3p-trong-v%C3%A0ng-son-m-f-sp-%C4%91%C4%83ng-l%E1%BA%A1i