Ngợp trong vàng son - Chương 3

8.9K 58 1
                                    

Convert: KhangNinh


Edit: MakiHorikita6

Chương 3


Buổi sáng khi Lâm Mặc Khôn tỉnh giấc, đã nhìn thấy cô gái nhỏ kia mặc một chiếc váy ngủ in hình chú gấu Teddy đángg yêu bận rộn trong nhà bếp. Cô dường như càng yêu kiều hơn trong chiếc váy ngủ ngắn, rộng lớn thông thoáng, không giống như những cô bạn bạn gái ngoài kia của anh buổi sáng thì mặc quần trong của anh, đặc biệt chờ đợi anh trên giường để hấp dẫn anh. Miệng vết thương dần dần khép lại, cô cũng trở nên thuận theo, ít nhất mặt ngoài như thế. Nhưng anh nhìn ra được cô trong lòng quật cường, cô chọn lựa như vậy, có lẽ là đang trong thời giang thực lực kém khác xa nhau để tự bảo vệ mình, để thương tổn xuống mức thấp nhất. Cho dù là loại biểu hiện giả dối, tại đây hơn nửa tháng, ở trên đả nhỏ tư nhân này, Lâm Mặc Khôn cảm giác được một loại sự bình yên chưa từng có trước đây. Rời xa thế gian gió tanh mưa máu, chính là đang cùng một người con gái dịu dàng trong nhà, loại ấm áp này để cho anh Lâm Mặc Khôn khó mà tin được mình cũng con mẹ nó có thể cảm giác được niềm hạnh phúc đùa vui trẻ con này.

Ngữ Quân vỗ vỗ tay anh, Lâm Mặc Khôn lấy lại tinh thần, nhìn thấy cô, thấy Ngữ Quân cười, nụ cười không màng danh lợi, "Ăn cơm đi."

Lâm Mặc Khôn ngồi phía đối diện, cô cúi đầu, cái miệng nhỏ đang ăn, nhưng lại ăn rất nhanh. Trong lúc có tiếng đồ vật rơi xuống, anh vô thức cầm nó để lên, vừa mới bắt đầu thì vô tình khẽ đụng vào cô. Cô thì tựa như con thỏ nhỏ đã chịu qua kinh hãi, trừng to mắt nhìn anh, hiện giờ đã có thói quen thỉnh thoảng anh chạm vào.

Cô tiếp tục tùy ý ăn vài ngụm, nói : "Em no rồi," liền đã muốn chạy ra bên ngoài.

Lâm Mặc Khôn nhìn cô chỉ ăn mới non nửa bát cháo kia, quát: "Trở về, ăn hết nửa bát cháo."

Cô đứng ở cửa, nắm lấy váy ngủ, nhỏ giọng nói thầm: "Các cô ấy đang đợi em mà."

Nam nhân tựa hồ cũng không thỏa hiệp, lạnh giọng nói: "Muốn anh lôi em lại đây?" Nhìn cô mè nheo cọ lại đây, túm lấy cánh tay cô, đem cô đặt ngang trên đùi, vỗ mấy bàn tay trên cái mông nhỏ nhỏ, cô liền ngoan ngoãn không dám động. Kéo cô đứng lên, thấy tiểu nữ nhân sợ hãi ánh nhìn của anh, thì mới hỏi: "Có đau hay không?"

Cô gái nhỏ nghe hắn hỏi liền ủy khuất, "Đau."

"Đau còn không nhớ lâu hả, sau này, không ăn cơm thật tử tế liền có loại đãi ngộ này, nghe thấy không?"

"Nghe thấy được."

Buông cô ra, để cô an vị ngồi trên ghế, yên lặng ăn hết nửa bát cháo, sau đó nhìn anh, anh cười thật bất đắc dĩ, "Đi chơi đi"

Cô vừa nghe liền rất vui mừng chạy đi thay quần áo, vội vàng chạy ra ngoài, sau đó lại quay trở lại, nói: "Giữa trưa, em ăn cơm bên ngoài."

"Ừ, có mang tiền không?"

"Có mang theo, em đi nhé"

Ban đầu khi Ngữ Quân đến trên đảo này tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ, sau lại vì Lâm Mặc Khôn muốn dỗ dành cô nên đưa cô đến đi dạo qua khu chợ trên đảo. Lúc ấy cô mới biết đảo này lớn biết bao nhiêu, tựa như một thành thị kỳ lạ. Những người sống ở nơi này có đủ màu da, tuy nhiên cũng thật thần kỳ họ nói tiếng Trung Quốc. Mấy ngày nay cô đã giao hảo được với mấy cô gái trẻ trên đảo, mỗi ngày đi theo các cô gái ấy tìm chuyện chơi đùa. Trong đó có một cô gái tên là Tháp Đế Á, thân với cô nhất. Tháp Đế Á người cao lớn đen sẫm, cười rộ lên lộ một hàm răng trắng tinh, cô ấy thực thích cười, nhìn cô ấy cười Ngữ Quân liền bất giác cũng ngây ngô cười theo. Tháp Đế Á thích một anh chàng trẻ tuổi bán đồ thủ công mỹ nghệ theo phong cách Trung Hoa. Ngữ Quân nhìn nhìn, đó là một anh chàng dáng vẻ thật rất có thần, chỉ là anh ta không thích Tháp Đế Á. Ngữ Quân liền một mực cùng Tháp Đế Á nghĩ biện pháp, cô đem mấy phương pháp trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình mà mình xem qua đều lấy ra, theo đuổi suốt một tháng, mà người con trai kia chỉ xem như bọn họ đang chơi đùa, chỉ cười cười cho qua. Sắp tới ngày sinh nhật anh chàng, Ngữ Quân và Tháp Đế Á nổi lên khổ não, không biết nên tặng người đó cái gì. Hôm nay, Ngữ Quân ở lại nhà Tháp Đế Á cùng cô ấy viết thư tình, kết quả liền viết đến quên thời gian, rốt cuộc khi đã đại công cáo thành thì cũng gần 12 giờ đêm. Cô vội vội vàng vàng chạy thật nhanh về phía biệt thự, chỉ thấy Lâm Mặc Khôn đang đứng ở cửa đi qua lại.

Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ