Convert: KhangNinh
Edit: MakiHorikita6
Chương 8
Trên chiếc xe Mercedes-Benz chạy trong đêm đen, Ngữ Quân nhìn cảnh tượng rất nhanh lướt qua bên ngoài cửa số, trong lòng nhưng không có sự vui mừng và hưng phấn như trong dự liệu, ngược lại có chút áp lực bình tĩnh. Người đàn ông lái xe là thư ký của Chu Phong tên Lý Đông, Lý Đông ngáp lớn, có chút mệt mỏi nói với cô: "Lý tiểu thư, Chu tổng hai ngày nữa sẽ gặp cô, cô cũng biết anh ấy nhất thời không đi được."
Ngữ Quân lấy lại tinh thần, thản nhiên trả lời: "Được, tôi biết rồi." Lý Đông sẽ không tiết lộ quá nhiều.
Lúc tản sáng thì xe nhanh chóng tiến vào một trấn nhỏ, lại rẽ trái quẹo phải chạy đến một khu nhà trệt. Ngữ Quân đi theo Lý Đông xuống xe, anh ta nháy mắt đi đến một căn nhà phía trước mặt lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào. Ngữ Quân bước vào theo, đó là một căn nhà trệt nhỏ, dụng cụ đồ vật đều đầy đủ, còn có một chút những nguyên liệu nấu ăn và cây xanh mới mẻ. Lý Đông nhìn quanh phòng ở, nói: "Chu tổng căn dặn trước hết cô cứ ở tạm chỗ này hai ngày, vật dụng này nọ đều có, nên tận lực không nên đi ra ngoài." Ngữ Quân gật gật đầu, Lý Đông cũng cảnh cáo cô đừng bỏ đi.
Ngữ Quân có chút đói, nấu một gói mì ăn hết, dù một đêm không ngủ nhưng nằm trên giường vẫn như cũ không hề buồn ngủ. Cô không thể sống ở chỗ này, cô nhất định phải rời khỏi Chu Phong. Nghĩ vậy, Ngữ Quân đứng lên, mang theo mình một số tiền mặt không nhiều, chạy ra cửa. Chu Phong không giống như Lâm Mặc Khôn có cảnh giác nhiều như vậy, Ngữ Quân đi vô cùng thuận lợi. Ra đường quá giang xe một người đưa mình đến nhà ga trên trấn, cũng nhờ anh ta giúp mua vé đi đến nơi xa nhất, Ngữ Quân thuận lợi lên xe lửa. Đó là một địa phương nhỏ, dọc theo đường tàu đều chạy chậm, chính một xe lửa sáu toa lắc lư đi trước, trong xe không khí không tốt, hỗn tạp đủ loại hơi thở của đủ loại người. Do vẫn còn là mùa đông trời còn rất lạnh, Ngữ Quân nằm ổ trong băng ghế, theo ánh đèn xe lửa chớp lên từng hồi mà buồn ngủ thiếp đi.
Cô bị một người phụ nữ lớn tuổi ở kế bên đánh thức, bà ấy có lòng tốt quan tâm hỏi han: "Cô gái, cháu định đi đâu vậy a? Đừng ngủ quên qua trạm dừng đấy."
Ngữ Quân nhìn thấy ngoài cửa sổ đã tối om, mệt mỏi hỏi: "Đến chỗ nào rồi ạ?"
Bà ấy nói ra tên nơi đang đi qua, Ngữ Quân cũng không biết, chính là đã ra khỏi địa giới thành phố X. Ngữ Quân nhìn bầu trời bên ngoài đen kịt, bây giờ có xuống ga cũng không an toàn, vì thế dứt khoát ngủ tiếp. Trời tờ mờ sáng người phụ nữ lớn tuổi nói cho cô biết đã đến nhà ga cuối, Ngữ Quân cầm vé xe, có chút mộng mị xuống xe lửa. Đó là một nơi xa lạ, là một thành phố loại hai nào đó trong tỉnh, cách thành phố X một khoảng nhất định, nhưng cũng không tính là quá xa.
Bởi vì không có giấy chứng minh, Ngữ Quân chỉ có thể tìm trọ lại một nhà trọ nhỏ. Ở một cái quán hoành thánh nhỏ ẩm thấp thì có một người phụ nữ luống tuổi trang phục chói mắt đến gần cô, nhỏ giọng hỏi:
"Ồ, tìm việc sao?" Ngữ Quân không nói nhìn lên cô ta, người đàn bà kia khinh thường nhìn cô: "Dẹp đi, giả bộ cái gì, nãy giờ tôi đã đế ý cô, không có giấy chứng minh, cũng không có tiền, nói không chừng là lai lịch bất hảo." Ngữ Quân không để ý tới bà ta, tiếp tục ăn mấy ngụm hoành thánh trong bát. Người đàn bà kia bĩu môi, uốn éo thân mình rồi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - Hoàn
Ficción GeneralTruyện được edit từ bản convert của KhangNinh https://www.wattpad.com/story/43512606-ng%E1%BB%A3p-trong-v%C3%A0ng-son-m-f-sp-%C4%91%C4%83ng-l%E1%BA%A1i