Ngợp trong vàng son - Chương 17

3.8K 41 1
                                    


Convert: KhangNinh

Edit: MakiHorikita6

Chương 17

Bước vào tháng Hai, mau chóng sắp đến tết Âm lịch, nơi nơi trong thành phố dù là hẻo lánh cũng đã kết hoa giăng đèn lồng đỏ, các cửa hàng, siêu thị khắp nơi đều là người chen chúc, người ta than phiền oán trách người quá nhiều, nhưng vẫn vui vẻ sung sướng đặt mua hàng tết, vui mừng nhiều hơn mỏi mệt. Gần cuối năm, Lâm Mặc Khôn ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều bôn ba tham dự đủ loại tiệc tùng và ăn uống. Trừ phi không về nhà, mỗi lần về nhà toàn thân đều đầy mùi rượu. Ngữ Quân muốn hỏi anh đón năm mới thế nào, anh cũng chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, qua loa lấy lệ bảo cô, 'em tự thấy thích hợp thì làm được rồi'. Ngữ Quân biết anh bận rộn tuy rằng trong lòng mất mát nhưng vẫn hiểu cảm thông anh.

Ngày trừ tịch (tức là đêm giao thừa đấy) này, Ngữ Quân cho người làm trong nhà, tài xế nghỉ hết, để họ về quê ăn tết. Cả một sân viện to như vậy thoáng chốc thì vắng vẻ trống trải, Đại Hoàng phe phẩy cái đuôi, ánh mắt trong veo như nước nhìn cô, cô cười cười sờ đầu nó. Ngữ Quân cùng Đại Hoàng dán câu đối tết lên, Lâm Mặc Khôn gọi điện về bảo xế chiều hôm nay xong việc liền về nhà. Ngữ Quân nghe xong vui vẻ làm một bàn thức ăn đợi anh, tết Âm lịch là ngày sum họp, Ngữ Trạch em cô đang ở nước ngoài không về được, ở nơi này cô chỉ có mình anh là người thân, lúc nào cũng muốn cùng anh chúc mừng thật tử tế. Nhưng Ngữ Quân xem tivi, nghe âm thanh pháo nổ bên ngoài, đợi cho đến sẫm tối mà anh vẫn chưa trở về, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Ngữ Quân xoa xoa đôi mắt có chút buồn ngủ, đứng dậy đi đến phòng bếp, nhìn một bàn những món ngon kia, lần thứ năm gọi vào điện thoại di động của anh, điện thoại cũng không phải không liên lạc được, bên kia truyền đến giọng nói của anh, xung quanh có chút ồn ào, anh nói: "Ngữ Quân, chờ một chút, anh đến chỗ khác."

Ngữ Quân nói: "Anh ở đâu vậy?"

Bên kia khung cảnh an tĩnh lại, giọng nói anh hơi có vẻ mệt mỏi truyền tới: "Thực xin lỗi, đột nhiên có một bữa tiệc, từ chối không được. Em ăn cơm chưa?"

Ngữ Quân nói: "Ăn rồi."

Thanh âm có chút không có khống chế nghẹn ngào, anh nhíu mày lại, "Ngữ Quân, làm sao vậy?"

Ngữ Quân miễn cường cười nói: "Không có việc gì, anh đi làm việc đi."

Đầu dây bên kia có người đang gọi anh, anh trả lời một tiếng, rồi nói với Ngữ Quân: "Em ngoan đi, chờ anh trở về đón giao thừa."

Ngữ Quân nói: "Vâng."

Sau đó là âm thanh 'tút tút' ngắt điện thoại, Ngữ Quân cầm di động, ngồi xổm người xuống, úp mặt lên đầu gối. Giọng nói truyền tới khi nãy chính là giọng của Niên Nhạn Tây, cô ta đang cận kề bên anh, mà bản thân cô thì sao, vô dụng ở nhà chờ anh, vô vọng đợi anh quay lại. Ngữ Quân ngồi đến tê chân, đứng lên, lấy hết thức ăn trên bàn đổ vào thùng rác, xoay người vào phòng ngủ.

Di động đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, Ngữ Quân trong chăn vươn tay ấn lên phím nhận cuộc gọi, anh ở bên kia nói: "Ngữ Quân, đến quảng trường Nhân Dân, mặc nhiều thêm chút, trời lạnh."

Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ