Ngợp trong vàng son - Chương 12

4.2K 48 0
                                    


Convert: KhangNinh

Edit: MakiHorikita6

Chương 12



 Sáng sớm hôm sau, Ngữ Quân bọc áo lông thật dày ở trong sân, tập thể dục hoạt động gân cốt. Đại Hoàng ở bên chân cô bật bật nhảy nhảy loi choi. Lẽ ra với thân phận và địa vị giống như Lâm Mặc Khôn, nuôi chó cũng phải là loại có giá trị liên thành, nhưng Đại Hoàng chẳng phải là loài danh khuyển gì cả, cũng chỉ là giống chó Ất Giáp nào đó bên đường mà thôi, dáng vẻ cao cao mập mập, lông xù, Lâm Mặc Khôn cũng rất thích nó.

Khi cô mới đến đây không lâu, có một lần, cô cùng Đại Hoàng ở trong sân chơi, Lâm Mặc Khôn trở về, sờ sờ đầu Đại Hoàng, chỉ về phía cô nói với Đại Hoàng: "Có thấy vị tỷ tỷ này không? Cô nàng giống mày, thích ăn thịt." Đại Hoàng tựa như có thể nghe hiểu anh nói cái gì, sau đó căng tròn đôi mắt lóe sáng lấp lánh như sao nhìn cô, lại còn sủa mấy tiếng 'gâu gâu' với cô nữa. Ngữ Quân cái trán phủ đầy hắc tuyến, đuổi theo anh đánh, Đại Hoàng liền vui tươi hớn hở chạy theo phía sau hai người bọn họ, vừa chạy vừa gâu gâu loạn lên.

Ngữ Quân xoa xoa đầu Đại Hoàng, nói: "Chị làm chút đồ ăn ngon cho em." Cô trộm từ sau phòng bếp hai cái đùi gà nướng, ngồi một bên nhìn Đại Hoàng ăn thỏa thích.

Lúc Cổ Xuyên vào đến viện, liền nhìn thấy cảnh tượng một người một chó thực ấm áp. Đại Hoàng thấy Cổ Xuyên trước, phe phẩy cái đuôi, lại như cũ không nỡ bỏ đùi gà. Ngữ Quân ngẩng đầu, cô nhớ được người nọ chính là tâm phúc trong bang của Lâm Mặc Khôn, anh ta thân hình cao lớn cường trán, làn da ngăm đen, nói không nhiều lắm, làm việc gọn gàng. Số lần Ngữ Quân gặp anh ta không nhiều, hôm nay sớm như vậy đã đến, chắc là tìm Lâm Mặc Khôn có chuyện. Cô đưa Cổ Xuyên vào nhà, gãi gãi sau gáy, nói: "Anh ngồi đây chờ một chút, tôi đi gọi anh ấy."

Cổ Xuyên lễ phép mỉm cười, "Được, làm phiền chị." Ngữ Quân không quen thuộc với anh ta, có chút ngượng ngùng.

Nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ, Lâm Mặc Khôn vẫn còn đang ngủ, người này ngay cả ngủ cũng mang theo khí tràng của Lão Đại. Ngữ Quân cười trộm, áo khoác còn chưa cởi, liền chui vào ổ chăn, như con gấu ôm lấy anh, đem khí lạnh hết thảy truyền cho anh, dựa vào trực giác nhiều năm, ở lúc cô đẩy cửa đi vào Lâm Mặc Khôn đã biết, nhưng mà trong nháy mắt cô lại làm anh đột ngột thanh tỉnh, anh liền mang theo tính trừng phạt áp cô xuống dưới thân mình, hôn sâu càn quét.

Ngữ Quân mở to mắt, trong mắt lại mang theo ý cười, cái trán Lâm Mặc Khôn tì sát lên trán cô, tiếng nói mang theo giọng khàn khàn khi vừa mới tỉnh lại, giáo huấn nói : "Chẳng phải đã nói với em, lúc hôn môi cần nhắm mắt lại, tại sao vẫn học không được?"

Ngữ Quân cứ cười hì hì, "Ông già, buổi sáng tốt lành."

Lâm Mặc Khôn cong khóe miệng lên, "Khiêu khích à? Xem anh trừng trị em thế nào."

Nói xong liền cù lên người khiến Ngữ Quân ngứa ngáy, nhược điểm lớn nhất của Ngữ Quân chính là sợ ngứa, Ngữ Quân trốn trái trốn phải, cười đến chảy cả nước mắt, lên tiếng cầu xin tha thứ: "Ông xã, em sai lầm rồi, em sai lầm rồi, ha ha."

Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ