Convert: KhangNinh
Edit: MakiHorikita6
Tháng 12, cái tháng thời tiết lạnh triệt nội tâm, cũng lặng lẽ mà trôi qua. Lập tức sắp đến tết Dương lịch, trên đường lớn nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, Ngữ Quân gọi điện thoại cho anh, cười nói: "Xã hội đen cũng ăn tết sao?"
Lâm Mặc Khôn một bên tăng ca, một bên cười mắng: "Tiểu bại hoại, ngứa da phải không? Dám trêu chọc chồng em?"
Ngữ Quân đùa nghịch đồ làm bếp, "Chốc nữa em đưa cơm trưa cho anh, mấy nhóm oanh oanh yến yến gì đấy của anh thì anh hãy mau chóng nghĩ cách mà đánh đuổi hết đi đấy, đừng để cản trở mắt em."
Lâm Mặc Khôn nhíu mày, nói: "Chuyện đó cần phải phí thêm chút ít thời gian, tối em hãy đến đi."
Ngữ Quân hừ một tiếng, "Tuân mệnh, Đại Gia." Cúp điện thoại, khóe miệng còn vẫn duy trì vẻ tươi cười.
Lúc Ngữ Quân mang theo bình giữ nhiệt đến văn phòng anh thì Niên Nhạn Tây đang báo cáo công việc với anh, còn anh vừa nghiêm túc nghe báo cáo vừa nhanh chóng hạ bút ký tên lên văn kiện, dặn dò thêm những hạng mục công việc cần phải chú ý. Niên Nhạn Tây nhìn thấy cô đẩy cửa bước chân tiến vào, biết điều cáo từ, khi rời đi nhìn lướt qua Ngữ Quân, Ngữ Quân bĩu môi, không phải không thừa nhận cô ghen tị Niên Nhạn Tây khôn khéo giỏi giang, những người phụ nữ nguy hiểm thường là yên lặng canh giữ ở bên người đàn ông mà không bao giờ cố gắng cực lực làm ầm ĩ.
Ngữ Quân xách hộp cơm vào, 'rầm' đặt mạnh lên bàn, Lâm Mặc Khôn như cũ cúi đầu, hờ hững nói: "Muốn ăn đòn đến à?"
Ngữ Quân quệt mồm, "Không phải đã nói với anh là đem mấy đám oanh oanh yến yến bên người anh dọn dẹp sạch sẽ sao?"
Lâm Mặc Khôn buông bút, vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cô đưa qua, "Nhạn Tây là cấp dưới của anh, nghĩ lung tung cái gì."
Ngữ Quân ngồi thẳng lên, "Cấp dưới? Quỷ cũng biết cô ta thích anh."
Lâm Mặc Khôn ha ha cười, "Ơ kìa, bé cưng của chúng ta ghen tị?"
Ngữ Quân thưởng cho anh một ánh mắt xem thường, "Nhanh ăn đi, đợi lát nữa lại nguội mất, cũng không biết tại sao anh cứ mãi bận rộn như vậy."
Lâm Mặc Khôn quơ tay, đem cô ôm ngồi ở trong lòng ngực của mình, "Em ăn chưa?"
Ngữ Quân gật đầu, "Ăn rồi."
Lâm Mặc Khôn nghe xong, cầm lấy đũa ăn cơm, thấy trong thức ăn có thịt liền đút cho cô, Ngữ Quân ăn hai miếng rồi lắc đầu nói kiêng, Lâm Mặc Khôn tùy ý hỏi: "Thuốc Dương sư phụ phối đã uống chưa?" Ngữ Quân vẫn chưa trả lời, Lâm Mặc Khôn đã thông qua tiểu nữ nhân trong ngực anh đột nhiên cứng đờ thì biết được đáp án.
Lần trước sau khi hai người hoà thuận, Lâm Mặc Khôn cảm thấy căn nguyên thân mình Ngữ Quân quá yếu, hai ngày ba bữa thì bị bệnh, vì thế liền dẫn Ngữ Quân đến tìm Dương sư phụ một Lão Trung Y trong bang để phối thuốc bổ cho cô uống, dùng lời của Lâm cửu gia mà nói, người Trung Quốc chúng ta lưu truyền lại đều là tinh hoa. Thuốc Đông y là tinh hoa, hiệu quả là tốt nhưng mà hương vị của nó cũng cực kỳ đắng, nhìn thấy đắng, nghe thấy đắng, uống vào càng đắng. Mỗi lần, Ngữ Quân nhìn thấy cái chén chất lỏng đen sì sì kia đều dâng trào khiếp đảm, hai ngày đầu còn có thể chịu đựng một ngụm uống xuống, nhưng uống qua vài lần liền bắt đầu chống đối, lại nói bệnh mình đã khỏi cả rồi, tại sao phải tìm tội mà chịu a. Vì thế thừa dịp trong nhà không chú ý sẽ đổ trộm thuốc đi, kết quả không cần nói, bị anh cầm cây roi mây hung hãn đánh một trận, cuối cùng, còn phải hướng về chén thuốc đó, phơi cái mông trần ra, cây roi đặt ở trên mông, nằm lỳ trên giường cùng nó đối mặt xem tướng hết cả một giờ, Lâm đại sói xám còn nói đây chính là để nuôi dưỡng tình cảm. Ngữ Quân oán thầm, nếu như em mà phát sinh tinh cảm được với nó, còn cần anh làm cái giề nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - Hoàn
Ficción GeneralTruyện được edit từ bản convert của KhangNinh https://www.wattpad.com/story/43512606-ng%E1%BB%A3p-trong-v%C3%A0ng-son-m-f-sp-%C4%91%C4%83ng-l%E1%BA%A1i