Ngợp trong vàng son - Chương 10

4.2K 53 0
                                    


Convert: KhangNinh

Edit: MakiHorikita6

Chương 10

Mọi việc dường như hợp lý vượt quá mức tưởng tượng, Ngữ Quân có chút giật mình ngơ ngác đứng nhìn Lục Văn Xuyên cách đó không xa đang lựa chọn quần áo. Anh ta đã thay đổi, trước đây, việc hai người cùng nhau đi dạo phố mua sắm dù có tưởng tượng cũng nghĩ không ra nổi, anh ta trở nên ôn hòa hơn, trong thời gian này anh ta đã âm thầm phối hợp với bước tiến của cô, Ngữ Quân từ chỗ kháng cự khi mới bắt đầu đã chậm rãi tự nhiên tiếp nhận.

"Ngữ Quân."

Ngữ Quân lấy lại tinh thần, anh ta đang gọi cô, Ngữ Quân đi lên phía trước, thấy trong tay anh ta đang cầm một chiếc áo khoác, nói: "Đi thử xem."

Ngữ Quân nhìn thấy màu sắc đỏ rực diễm lệ của chiếc áo khoác, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Màu này liệu có hơi.... "

Anh ta lắc đầu, "Y phục của em đều quá thanh nhã nhạt màu rồi, cứ thử xem, màu sắc này rất thích hợp với em."

Ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn ôn nhu, Ngữ Quân bất đắc dĩ đi tới phòng thử đồ, mặc nó rồi đi ra, rõ ràng phát hiện ánh mắt anh ta sáng ngời, anh ta cười: "Rất đẹp."

Ngữ Quân nhìn mình trong gương, quả là như vậy, trang phục càng làm nổi bật dáng vẻ xinh tươi môi hồng răng trắng của cô. Chợt nhớ lại, có một lần Lâm Mặc Khôn mua cho cô một bộ váy ngủ tơ tằm màu đỏ, cô ngại màu quá chói nên cự tuyệt không mặc, còn bị anh không nhẹ không nặng đánh mấy cái vào mông, lúc này cô mới không tình không nguyện bĩa môi mặc vào, anh nhìn thấy liền ha ha cười, xoa nắn gương mặt cô nói: "Nhìn xem nào, đây là cô dâu nhỏ nhà ai vậy kìa, thật là xinh đẹp."

Sau đó, chụt một cái hôn lên gương mặt đang đỏ rực của cô nói: "Nhìn nàng dâu nhỏ nhà chúng ta xem nào, thanh tú biết bao nhiêu."

Tại sao lại nhớ tới anh chứ, người này đúng là âm hồn bất tán mà. Ngữ Quân cởi áo khoác ra, tùy ý nói: "Em không thích."

Lục Văn Xuyên cũng không cưỡng cầu, "Vậy đi xem thử cái khác."

Kiểu thái độ này của anh ta cũng khiến Ngữ Quân có chút không quen, ra đến cửa trung tâm thương mại, Ngữ Quân nói: "Em muốn đi dạo loanh quanh mua sắm một mình, anh về trước đi."

Lục Văn Xuyên trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, Ngữ Quân nhìn theo bóng lưng của anh ta, vẫn như cũ đầy tuấn tú quý khí. Không phải cuối tuần, cho nên ở ngã tư đường người ta đi lại cũng lác đác thưa thớt, vẻ tiêu điều mùa đông làm cho người ta cũng trở nên nặng nề với cảnh tượng ồn ào vội vã.

Ngữ Quân thấy quầy bán mứt quả, lấy ví tiền cầm tay ra lại bi ai phát hiện toàn bộ trên người cô chỉ có một tờ năm đồng bạc, ngay cả nhà cũng không về được. Cô nhìn màu vàng rực rỡ trên tờ tiền năm đồng kia mà thở dài, sắc trời đã bắt đầu tối dần, Ngữ Quân có hơi lê không nổi bước chân, đến quầy điện thoại công cộng mới phát giác dãy số mà bản thân mình đã thuộc nằm lòng lại chỉ có số của anh.

Cô suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn phải chìa móng vuốt đã bị lạnh cóng ra, run run ấn lên những con số, âm thanh reng reng vang lên, chỉ chốc lát sau, ống nghe bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp hết sức quen thuộc, "Alô?"

Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ