Ngợp trong vàng son - Chương 9

3.7K 40 0
                                    


Convert: KhangNinh

Edit: MakiHorikita6

Chương 9

Lâm Mặc Khôn từ từ nhắm hai mắt, ngồi trên xích đu trong thư phòng, người ngoài nhìn vào chắc chắn cho rằng là nhất phái nhàn nhã. Ngữ Quân thích nhất là chiếc xích đu này, cô còn phủ lên mặt trên một tấm đệm lông hình mèo Hello Kitty, khiến cho chiếc xích đu làm bằng trúc lỗi thời này trông chẳng ra cái gì cả, cô lại suốt ngày ngồi ở đây cười hì hì, đọc sách, cuộn mình ngủ như một đứa trẻ.

Quản gia gõ cửa, nói, "Chu tiên sinh đến ạ."

Lâm Mặc Khôn mở to mắt, nhìn ra cành cây trơ trụi lá phía bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt bảo: "Nói cho hắn biết, việc công ở công ty sẽ giải quyết, còn việc tư? Chúng ta cũng không có gì việc tư tốt đẹp gì để thảo luận cả."

Quản gia đáp ứng vâng một tiếng, trở về phía Chu Phong đang chờ ở phòng khách. Chu Phong nghe xong bỗng nhiên đứng lên, bộ dạng cười hì hì thường ngày đã thay đổi, tay nắm chặt mà thần tình đầy tức giận, ném mạnh ly nước trên bàn, phất tay áo mà đi.

Trong thư phòng Lâm Mặc Khôn cầm di động, từ trong điện thoại bên kia truyền lời đến: "Cửu ca, đều làm xong rồi."

Ngày hôm sau trong cuộc họp ban giám đốc, Chu Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi không thể phát tiết, cái trán trơn bóng láng của Chu chủ tịch cha Chu Phong bắt đầu đổ mồ hôi, "Chuyện này...., anh tính toán coi có thể châm chước hay không? Hãy từ từ thương lượng đến...."

Đỗ Tranh nâng tay cắt đứt lời của ông ta, "Chúng ta đây cũng là theo hợp đồng làm việc, ông xem, nếu cứ đi theo hướng trình tự pháp luật, đối với ngươi ta mà nói, thể diện cũng sẽ không đẹp."

Chu chủ tịch: "Tôi muốn gặp Lâm chủ tịch một chút, không biết có được chăng?"

Đỗ Tranh khách khí mỉm cười nói: "Thật có lỗi, sức khỏe Lâm chủ tịch không thoải mái, đang ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng."

Chu Phong nghe được lời này, vỗ bàn đứng dựng lên, phẫn nộ quát: "Không phải con mẹ nó chỉ là một người đàn bà?"

Chu chủ tịch trách mắng: "Chu Phong, ngồi xuống."

Đỗ Tranh như cũ là vẻ mặt đang giải quyết việc chung, nhìn Chu chủ tịch dưới màn kịch dựng lên phải bỏ ra tiền bồi thường. Tiễn hai người kia đi, Đỗ Tranh ngồi trên ghế xoay, nhấc tờ giấy lên, cười híp mắt nhìn dây treo chuông thật dài. Chu chủ tịch đáng thương, tự cho mình cả đời thông minh lại dưỡng nên cái loại nhi tử không biết chừng mực như vậy, một vụ làm ăn mua bán đang kiếm tiền tốt đẹp liền biến thành vi phạm phải bồi thường giá trên trời. Đỗ Tranh cầm lấy di động, bấm dãy số của Lâm Mặc Khôn.

Bên kia, Ngữ Quân đành phải tại thành thị náo nhiệt này, trải qua cuộc sống một trạch nữ, đại khái hơi có chút mùi vị mơ hồ. Mỗi ngày đều là đi ngủ, tỉnh dậy tìm gì đó ăn, lên mạng, sau đó mệt nhọc ngủ tiếp, bức màn nặng nề chặn đứng ánh sáng bên ngoài, cuộc sống hôn thiên địa ám không phân biệt được ánh nắng ban ngày hay đèn đuốc phố phường ban đêm.

Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ