Ngợp trong vàng son - Chương 16

4.1K 36 1
                                    


Convert: KhangNinh

Edit: MakiHorikita6

Chương 16



 Công ty gây dựng lại, công việc bận rộn. Thế nhưng bản thân anh lại ở nhà không hỏi qua thế sự, Ngữ Quân buồn bực nhìn anh nhàn tản luyện chữ, đọc sách, rất thích ý. Đỗ Tranh ngược lại ở công ty bận rộn xoay vòng quanh, Lâm Mặc Khôn thăng chức cho cậu ta thành Giám Đốc Điều Hành, mọi việc đều ném hết cho cậu ta, rất có ý vị tự đắc kiểu quân vương không tảo triều. Cứ như thế mấy ngày sau, anh nói: "Ngữ Quân, theo anh ra ngoài đi một chút." Xe chạy đến trước cửa lớn Hoa Viêm Bang, Ngữ Quân xuống xe, nơi ngôi nhà này xây dựng tại khu ngoại ô thành lập một quần thể kiến trúc khổng lồ, càng giống một tòa miếu thờ rộng lớn, từ trên cao nhìn xem hết thảy tang thương của thế gian, chờ đợi người phàm trần đến quỳ bái.

Anh đi đến bên người cô, nhìn vào nó nói: "Một hang ổ Hắc bang lại còn xây giống chùa miếu, có phải hay không rất châm chọc? Cũng không biết rốt cuộc là để lừa gạt ai?"

Ngữ Quân cười cười, anh nắm tay cô đi trên con đường có chút tiêu điều trong ngày mùa đông, hơi nhớ lại nói: "Anh được sinh ra chính ở nơi này, tất cả mọi thứ của anh đều có liên quan đến nó, kỳ thật, anh hẳn nên bị xem như kẻ không có tiền đồ nhất trong nhà, Lão gia tử năm đó nói, anh trai chị gái của con đều tự có nghề nghiệp riêng, còn con thì sao, cả ngày chỉ biết đánh đấm gây chuyện, được, vậy con tiếp nhận Bang của ta đi. Anh vừa nghĩ, cũng không tồi, chợt nhận ra gia nghiệp này của Lão gia tử ngay cả một người có ý muốn nhận cũng đều không có, ai lại chẳng muốn mình làm một người trong sạch?"

Anh đứng dưới cây tùng, nhìn vào gác chuông trên cao, Ngữ Quân cảm giác anh có chỗ nào đó trở nên không giống với lúc trước, "Cửu gia, anh già cả rồi à? Rề rà dài dòng."

Anh hoàn hồn, thưởng cho cô một cái cốc đầu choáng váng, "Cửu gia nhà em là anh đây già ở chỗ nào hử?"

Cô nhìn gương mặt anh tuấn của anh, "Đều nói người già rồi mới thích thương nhớ hồi ức đã qua."

Lâm Mặc Khôn cười, "Ngữ Quân, anh đã quen tránh né nơi này, anh xử lý chuyện trong bang phái, cho tới tận bây giờ chưa từng dốc hết lòng ra, anh đã giao tim máu mình đặt ở nơi công ty do anh sáng lập, anh hi vọng anh chỉ là thương nhân, nhưng mà nơi này cũng là trách nhiệm mà anh không thể trốn tránh, anh nghĩ, cũng đã đến lúc nên trở lại rồi."

Ngữ Quân nắm chặt tay anh: "Có phải sắp phát sinh chuyện lớn không?"

Anh cúi đầu, vuốt ve mái tóc cô, "Ừ, mưa gió nổi lên."

Cô ha ha cười: "Anh chính là Lâm cửu gia đỉnh đỉnh đại danh mà." Anh cũng cười theo cô, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình khó nén.

Ngày đó đi qua, Lâm Mặc Khôn lúc này chân chính công việc bận lu bù lên, việc trong bang bề bộn, gần đây lại không quá thái bình, thế lực khắp nơi đều đang xôn xao, anh cơ hồ đều cả ngày cư ngụ ở trong bang. Ngữ Quân đưa cơm, mang quần áo cho anh, đưa xong cũng đi, chưa bao giờ làm phiền đến anh. Nhưng mà cô cũng thực thỏa mãn, thấy anh ăn hết sạch cơm mình làm thì sẽ rất vui vẻ. Đang lúc Ngữ Quân còn say đắm hưởng thụ làm một tiểu nữ nhân mừng thầm thì một chuyện ngoài ý muốn đã phá vỡ cuộc sống yên bình phẳng lặng của cô. Nhớ đến lúc phim khiêu dâm của Trần Quán Hi bị phanh phui thì cô và đám bạn học của mình còn hưng trí bừng bừng bàn luận tin đồn bát quái này, nhưng mà, khi diễn viên chính biến thành bản thân mình thì ai có thể cười cho nổi.

Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ