Ngợp trong vàng son - Chương 20

3.6K 46 4
                                    


Convert: KhangNinh

Edit: MakiHorikita6

Chương 20


 Ngày đó, đến khuya anh cũng chưa trở về, Ngữ Quân chờ lại chờ ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, khi tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng, trên người đang đắp chăn, mà anh ngồi nghiêng người bên mép sôpha, nhìn cô chăm chú.

Ngữ Quân buồn ngủ mông lung, "Anh đã về?"

Anh giúp cô dịch cái mền lên, nói: "Sao ngủ chỗ này?"

Ngữ Quân chùi dụi mắt, "Ban đầu định chờ anh, không biết làm sao lại ngủ thiếp đi, sao bây giờ anh mới trở về a?" Lâm Mặc Khôn không lên tiếng, cũng chỉ là nhìn cô. Ngữ Quân nghi hoặc, "Làm sao vậy?"

Lâm Mặc Khôn muốn nói lại thôi, "Không có gì, vào phòng ngủ mà ngủ đi."

Ngữ Quân bĩu môi, lê dép lê, lề mề đi về phòng ngủ. Phía sau Lâm Mặc Khôn đột nhiên hỏi: "Chuyện của Chu Nghiên không liên quan gì tới em phải không?"

Ngữ Quân thân thể cứng đờ, chợt thanh tỉnh, xoay người, "Có ý gì? Anh hoài nghi em?"

Hai người nhìn nhau một khắc, Ngữ Quân dời ánh mắt đi trước, Lâm Mặc Khôn lạnh lùng nói: "Anh hi vọng em nói thật với anh."

Ngữ Quân cắn môi dưới, "Không liên quan tới em."

Lâm Mặc Khôn nhìn chằm chằm cô một lát, trầm giọng nói: "Tốt nhất là không liên quan, em hẳn là rõ ràng Quân Hào ca của em đối xử với em như thế nào." Ngữ Quân cúi đầu, không nói chuyện.

Anh đứng lên nói: "Anh phải đi công tác vài ngày, em ngoan ngoãn ở lại nhà."

Ngữ Quân nghe vậy ngẩng đầu, "Đi công tác? Sao anh không nói với em."

Anh sờ sờ tóc cô, "Vừa mới quyết định đây thôi, chốc nữa phải đi rồi."

Ngữ Quân tiễn người nào đó đi rồi, biết sự việc sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, tốt hơn hết là nhanh chóng tìm cảng tránh gió, vì thế, tự mình cũng thu dọn vài bộ quần áo, chạy đến nhà chính.

Lão gia tử một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh sáng suốt, thấy cô, liền hài hước cười hỏi: "Đến đây chạy nạn à?"

Ngữ Quân bĩu môi, "Bộ thoạt nhìn con sa sút đến vậy à."

Lão gia tử chống cây gậy ba-toong, mĩm cười nói: "Cả đời này ta nhìn bao nhiêu người, con liền ít nhiều điểm nhiễu loạn cong quẹo thế này, ta còn không rõ ràng."

Ngữ Quân kéo cánh tay ông, tội nghiệp nói: "Lão gia tử, lần này ông nhất định phải cứu con, nếu không, sau này con sẽ không thể làm món ngon cho ông ăn nữa rồi."

Lão gia tử nhíu mày, "Nghiêm trọng như vậy?" Ngữ Quân bi thống trùng điệp gật đầu.

Ở nhà chính đến ngày thứ năm, Lâm cửu gia hung hăng giết tới đây, vừa vào cửa, liền hỏi Lão gia tử, "Nha đầu kia đâu?"

Lão gia tử uống trà, thoải mái nhàn nhã cũng chưa liếc anh một cái, trả lời nói: "Vợ nhà ngươi, tại sao lại hỏi ta người ở nơi nào?"

Ngợp trong vàng son - Edit (SP văn - M/F) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ