Chương 1: Tân sinh đãi ngộ (một)
Thuyền ngừng ở ven hồ.
Theo bóng người không ngừng đi lại, trên thuyền đã có rất nhiều đệ tử.
Soso đứng ở trên sườn núi, một bên nghe cung đình lễ nghi sư không ngại phiền hà dặn dò mãi, một bên gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng thuyền.
Dilin thấy tâm tư cậu đã muốn bay đi ra ngoài, giải vây nói: "Bill lão sư, ta tin tưởng Soso nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của St Paders học viện cùng cộng đồng Đủ Lan vương quốc."
Bill lúc này mới không cam lòng thở dài nói: "Ta không chút nghi ngờ điểm này. Nhưng đây là Soso vương tử lần đầu rời đi Đủ Lan, ta thật sự không yên lòng."
Dilin nói: "Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn."
"Đó là đương nhiên." Có hắn cam đoan, Bill sắc mặt rốt cục dịu đi, "mẫu thân các ngươi là thân tỷ muội, mà các ngươi cảm tình luôn luôn so với thân huynh đệ còn thân thiết hơn."
Dilin nhìn nhìn sắc trời nói: "Ta nghĩ chúng ta phải đi ."
"Tốt. Thỉnh ngàn vạn lần viết thư trở về." Bill khom mình hành lễ.
Dilin gật gật đầu, lôi kéo Soso sớm đã không kiên nhẫn hướng thuyền đi đến "Vẫy tay với lão sư đi." Chờ đến khi bọn họ đi được năm sáu thước, Dilin ở bên tai Soso nhẹ giọng nói.
Soso nghe lời quay đầu lại, dùng sức khua tay.
Bill cũng nâng tay lên nhẹ nhàng vẫy lại. Làm cung đình lễ nghi sư, ông luôn phải khắc chế lời nói và việc làm của chính mình, cho dù nội tâm vô cùng kích động cùng không tha.
Soso đột nhiên nâng tay sờ túi không gian của mình, "A, ta nghĩ tái kiểm tra kiểm tra vé tàu của ta." Vé tàu là cùng giấy báo trúng tuyển của thánh viện đặt trong cùng một phong thư giao cho từng tân sinh,là bằng chứng duy nhất để lên thuyền đến thánh viện.
Dilin bất đắc dĩ xòe bàn tay, "Vé tàu của ngươi ở chỗ ta này."
"Ngươi cầm lúc nào?" Soso kinh ngạc nhìn hắn.
"Tối hôm qua Bill lão sư giao cho ta." Dilin đột nhiên có loại dự cảm chính mình hội trở thành bảo mẫu.
Soso đưa tay nhéo hắn một chút.
Dilin rụt lui cánh tay, "Ngươi làm cái gì?"
"Ta chỉ là muốn chứng minh hiện tại không phải đang nằm mơ." Soso lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
Dilin dương tay, "Ta có biện pháp xác minh rất hay, rất chính xác. Ngươi muốn thử một chút xem không?"
Soso thè lưỡi, đột nhiên cật lực hướng thuyền chạy đi.
Dilin sợ cậu ngã sấp xuống, đành phải chạy chậm theo phía sau.
Mang tiếng là thuyền chuyên dụng của thánh viện, nhưng bề ngoài nhìn qua lại cùng thuyền đưa đò của dân thường không khác nhau là mấy. Lầu một khoang thuyền thấp bé mà hẹp hòi, trái phải hai hàng ghế, mỗi chiếc ghế chỉ có thể ngồi ba người. Lầu hai là đài quan sát, không hề có người.
Soso cùng Dilin giao vé tàu, đi thẳng đến khoang thuyền lầu một tìm chỗ ngồi.
Trong khoang chỗ ngồi bị chiếm hơn phân nửa. Bọn họ thật vất vả mới ở mặt sau cùng tìm được một cái ghế không dài lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thánh viện (hoàn) - Tô Du Bính
Science Fictionnguồn:https://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/dam-my/mong-dai-luc-he-liet/thanh-vien-to-du-binh/ Tác giả: Tô Du Bính Thể loại: Đam mỹ, hài, ma pháp, cung đình hầu tước, nhất công nhất thụ, nữ vương công x đế vương thụ =)))) Tình trạng bản gốc: Hoàn...