CHAP 2 : THE INTRUDERS

336 11 0
                                    

THE INTRUDERS

.
.

"Này, anh có biết là anh sắp mất đi vài, và có thể là phần lớn lượng fan gơn không hả?" – Sehun lên tiếng hỏi trong khi Luhan đang mải đan những ngón tay của họ lại với nhau. Những sinh viên khác cứ quay ra nhìn chằm chằm hai người khi họ đi qua khuôn viên trường, và điều ngạc nhiên là việc này lại không khiến Sehun khó chịu nhiều như cậu tưởng.

"Chẳng sao cả. Có em bên cạnh quan trọng hơn mà." – Luhan cười toe một cách dễ thương.

"Anh sẽ không thấy nuối tiếc bất cứ điều gì chứ? Những tiếng hò hét? Tâm điểm sự chú ý? Sự tôn thờ? Kể cả mấy cái bánh họ tặng?"

"Không hề..." – Luhan lắc đầu quầy quậy – "À thì...chắc anh cũng sẽ nhớ mấy cái bánh ngọt miễn phí kia lắm, nhưng thứ đó thì lúc nào em mua cho anh chẳng được!"

Nghe đến đây, Sehun đang đi bỗng dưng khựng lại và khẽ thở dài: "Khả năng tài chính của em có hạn, nó không đủ chu cấp cho việc ăn uống của anh đâu. Mấy loại bánh anh thích toàn làm em rỗng túi không à."

"Vậy thì anh đề nghị là em nên tự kiếm lấy một công việc đi!" " – Luhan vừa trả lời vừa kéo tay Sehun để giục cậu đi tiếp – "Thật tốt nếu tụi mình được làm cùng nhau, nhưng tiếc là giờ ông chủ anh lại không muốn thuê thêm người nữa rồi. Em có thể tìm trên báo ấy, trên đó có cả tỉ mục quảng cáo tuyển dụng cho em chọn."

"Ừm. Thế giải pháp là anh ngừng ăn bánh không phải đơn giản hơn sao?" – Nói như thật ý. Giờ thì đến lượt Luhan đột ngột dừng bước. Anh ném cho cậu cái nhìn khó chịu, cứ như thể cậu vừa kể một câu chuyện hài tồi tệ lắm không bằng. Sehun nuốt nước bọt, cố nghĩ cách thoát ra khỏi cái hố cậu vừa đào để tự chôn chính bản thân mình. – "Ha ha ha. Đ-đùa đó. Ý-ý em không phải vậy đâu..."

Sehun lắp ba lắp bắp khi cố nhìn thẳng vào mắt chàng trai kia, gương mặt anh giờ đây không biểu lộ chút cảm xúc nào. Luhan chớp chớp mắt, môi anh hơi mím lại.

"Em sẽ tìm v-việc mà. Làm luôn đây!" – Sehun thêm vào rồi cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Nhưng ngay sau đó thì Luhan bỗng nhiên phá lên cười như nắc nẻ. Gì chứ?!?

"Oh Sehun-ah! Em dễ thương thật đó! Sao em lại sợ anh vậy hả? Anh có ăn thịt em đâu mà." – Nhận ra mình vừa bị anh lừa một vố, Sehun nhìn Luhan chằm chằm như muốn bảo "Làm sao anh có thể...", khiến người kia đáp lại với nụ cười ngoác rộng đến mang tai – "Sao lại không chứ?" – Luhan lè lưỡi trêu chọc, rõ ràng là anh rất hứng thú với việc làm cậu phát điên như thế này mà.

Vừa lấy tay day day hai bên thái dương, Sehun vừa lẩm bẩm nào là "mệt mỏi thật đó" rồi lại "bạn trai tồi tệ của thời đại"...

"Đã có chuyện gì xảy ra với Sehun, người vừa mới nói yêu anh rất nhiều vậy?" – Luhan châm chọc.

"Cậu ta á, biến mất tiêu rồi!" – Sehun hóm hỉnh vặc lại ngay.

"Thật vậy hả?" – Luhan nhướn một bên chân mày.

"Ờ. Thật luôn!"

"Vậy thì anh đoán giờ mình lại độc thân như cũ rồi. Hừmm. Có lẽ anh nên tới dự buổi tiệc vừa mới được mời–"

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ