Chap 20: The Stalker

187 4 0
                                    

The Stalker

"Lu."

"Không."

"Lu."

"Kkhônggg."

"Lu."

"Năm phút na thôi." Luhan nói rồi nhanh chóng vùi mặt vào sau chiếc gối.

"Anh nói như vậy cách đây mười phút rồi. Giờ dậy mau." Sehun kéo tay anh, lật anh nằm ngửa ra và dựng người anh dậy, mặc kệ nai con cứ lèo nhèo than vãn. Luhan vẫn nhắm tịt mặt lại với hi vọng Sehun sẽ tha cho anh và để anh ngủ tiếp. Có lẽ Sehun sẽ thấy khuôn mặt ngái ngủ của anh đáng yêu đến cỡ nào và —

Sehun vỗ vỗ nhẹ vào mặt anh. "Dậy. Ngay."

Hoặc không.

"Anh có thể dậy lúc tờ mờ sáng Giáng sinh, nhưng lại chẳng mở nổi mắt vào ngày đầu tiên tới trường à? Sao thế được?"

"Dễ ẹc – vì chẳng có ai phát quà ở trường cả."

Sehun nghe vậy thở dài rồi lại vỗ mặt anh thêm cái nữa.

"Yahh!" Anh mở banh mắt ra, và ngay lập tức ném cho Sehun ánh nhìn hình viên đạn. "Em biết thừa còn đầy cách tốt hơn để gọi anh dậy mà."

Sehun nhún vai. "Nhưng cách này cũng hiệu quả đó ." Đoạn cậu quay lưng bước xuống giường, nhưng Luhan đã kịp rướn người qua và kéo cậu trở lại.

"Em không thể đánh anh rồi cứ nghĩ là anh sẽ tha em đi được." Luhan cất lời, vẻ tinh ranh lóe lên trong mắt.

"Em không có đánh anh. Cái đó giống búng nhẹ hơn."

"Tay em động vào mặt anh – thế là đánh rồi."

"Đánh với tất cả tình yêu thương."

Luhan đảo tròn mắt. "Rồi em sẽ nhận đủ."

Nói rồi anh vùi mặt vào sau tấm lưng của Sehun, hai cánh tay ôm chặt lấy phần thân trên cậu, phả hơi thở lên người cậu. Ban đầu Sehun gần như cứng hết cả người lại, nghĩ đến việc anh có thể sắp làm khiến cậu sợ sợ, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thả lỏng người ra khi thấy anh không hề có ý định đánh cậu hay tệ hơn là cắn cậu.

Thực ra là lúc đầu, Luhan cũng muốn trừng phạt Sehun, nhưng lại không nỡ làm vì anh biết Sehun chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai tốt bằng cách gọi a dậy đi học thôi mà. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể dành cả buổi sáng chơi với cậu được rồi, tuy rằng anh muốn vậy lắm luôn. Vì thế anh càng ôm chặt lấy người cậu hơn, cố gắng tận hưởng giây phút này.

"Hôm nay em phải đi làm à ?" Anh mềm mỏng hỏi.

Mặc dù đã biết rõ câu trả lời rồi nhưng Luhan vẫn cứ hỏi bởi biết đâu Sehun sẽ bất ngờ quyết định nghỉ làm hôm nay, để anh có thể dành nhiều thời gian với cậu hơn.

"Có. Anh biết mà." Sehun quay đầu lại, cố nhìn xem Luhan đang làm gì phía sau lưng mình. " Anh đang làm gì thế?"

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ