Chap 44: The Chance

126 6 0
                                    

The Chance

"Ồ tốt thật đấy," Baekhyun vừa nói vừa bước tới chỗ Luhan và Jinho, Chanyeol theo sát ngay đằng sau. Lúc này giọng anh không có chút gì lấy làm vui vẻ cả. "Chào hyung."

Luhan mỉm cười với người kia và đưa tay chào lại. Mặt khác, Jinho trông như thể đang cố kìm nén biểu cảm khuôn mặt mình, che giấu cảm xúc thật sự khi cậu thấy Baekhyun và Chanyeol. Theo cái cách mắt cậu ta tối sầm lại thế kia, nó có vẻ không được tích cực rồi.

Tôi cũng nghĩ giống cậu thôi, Baekhyun nhìn thẳng Jinho nghĩ thầm.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Luhan hỏi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sắc lẹm mà Baekhyun và Jinho đang thầm ném về phía đối phương.

Chanyeol khẽ hắng giọng rồi hu‎ých nhẹ người Baekhyun, ra hiệu cậu phản ứng gì đó.

Nhận được thông điệp của bạn trai, Baekhyun cuối cùng cũng quay sang nhìn Luhan. "Bọn em mua cho anh vài thứ nè."

Chanyeol giơ chiếc túi bóng có chứ đồ ăn trưa của Luhan lên. "Vì anh không ăn trưa," Chanyeol thêm vào.

Luhan mỉm cười hối lỗi với hai người kia. "Ồ cảm ơn nha. Hai em tốt thật đấy nhưng anh ăn với Jinho rồi."

Baekhyun lại hướng ánh mắt về phía Jinho. Đương nhiên.

"Ồ vậy là tốt rồi. Bọn em không muốn anh bỏ bữa đâu," Chanyeol nói, tay từ từ giơ ra nắm lấy tay Baekhun. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Jinho và Baekhyun đang có nguy cơ bùng nổ bất kỳ lúc nào, nên tự nhủ mình cần giữ Baekhyun lại để có thể khiến người kia bình tĩnh hơn.

"Hai em ăn với......" Luhan không hỏi nốt câu, thay vào đó anh vặn vẹo mấy ngón tay của mình, mi mắt chớp nhanh hơn bình thường – một dấu hiệu cho thấy anh đang lo lắng. Một mặt, anh muốn biết Sehun đã ăn ở đâu, vì có lẽ việc đó sẽ khiến anh thấy nhẹ nhõm phần nào vì anh vốn luôn lo lắng cho cậu bạn trai.

Nhưng mặt khác, anh muốn biết có phải Sehun thực sự đã ăn trưa mà không có anh hay không, một chuyện đương nhiên không thể làm anh thấy khá hơn về vụ xích mích giữa hai người – nó khiến anh đau lòng lắm.

Baekhyun thực sự thấy thương thay cho anh. Cậu muốn ôm chầm lấy Luhan, và theo cái cách Jinho đang nhìn anh, Baekhyun đoán mình không phải là người duy nhất muốn làm vậy rồi.

"Vâng, đúng rồi," Chnayeol nhẹ nhàng trả lời, hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng rối như tơ vò của anh.

Luhan chớp mắt, và chỉ trong chưa đầy nửa giây, Baekhyun thấy khóe môi anh cong xuống, nhưng bằng cách nào đó anh đã không xụ mặt ra. "Ồ," anh nói với tông giọng che giấu nỗi thất vọng kia còn tệ hơn cả biểu cảm khuôn mặt mình.

Luhan nhanh chóng quay sang nói với Jinho. "Anh phải đi học tiết tiếp theo đây. Gặp em sau."

Jinho mỉm cười, và Baekhyun thề cậu chưa bao giờ muốn vả vào mặt ai đó nhiều như lúc này."Vâng hyung, Gặp sau nhé."

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ