Chap 7: The Prick

207 9 0
                                    

The Prick

"Sehun-ah, nhìn kìa!"

"Ồ biển...wow," Sehun đáp lại, cậu thậm chí chẳng buồn che giấu sự nhạt nhẽo trong giọng nói mình. Luhan dường như vẫn không để ý thấy điều này, anh tiếp tục hớn hở chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài khi chiếc xe lướt qua vùng ngoại ô Seoul, đưa cả đoàn tới địa điểm định trước của cuộc hành trình.

Đó là một chiều thứ Sáu, và các thành viên câu lạc bộ âm nhạc đang di chuyển đến nơi cắm trại cho buổi Rèn Luyện Hội Viên. Khu nhà nghỉ họ thuê trọ trong dịp cuối tuần nằm ở vùng núi hẻo lánh, cách trường đại học hai giờ lái xe, và bởi vì nhóm rất đông người nên họ phải thuê tới năm chiếc xe, nhưng may mắn là số tiền kiếm được đủ dùng cho tất cả chi phí kể trên.

Chuyến đi khởi hành tốt đẹp, mọi người đều rất phấn khích- đặc biệt là Luhan. Anh ngồi ghế phía sau xe kế bên Sehun, chỗ ngay cạnh cửa sổ, liên tục chỉ tay tứ tung –

"Ồ ồ! Chúng ta đang đi trên cầu này! Cao thật đó!"

"Nhìn kìa! Chợ cá!"

"Wow! Nhìn tòa nhà kia mà xem!"

"Thế giới Lotte!! Sehun-ah! Hôm nào chúng ta phải đến đó mới được!"

"Sehun-ah!"

"Sehun nhìn kìa!"

Ban đầu, việc đó thực sự rất dễ thương khi thấy Luhan háo hức như một đứa trẻ, nhưng khoảng một tiếng đồng hồ sau, ai ngồi trên xe cũng cảm thấy mệt mỏi với cái người đang hớn quá đà này. Sehun đoán rằng lý do khiến mọi người không nhắc nhở Luhan là vì sợ anh sẽ buồn và hai là có thể họ nghĩ rằng Sehun sẽ nổi xung lên nếu có ai dám bảo bạn trai cậu ngậm miệng lại. Thường thì đúng là như vậy đấy, nhưng giờ cậu đang thầm cầu nguyện có người sẽ nói với Luhan dừng lại ngay việc chỉ trỏ bất kì thứ gì anh thấy đi đây này.

Nếu mà mình còn nghe "Sehun-ah, nhìn kìa!" thêm lần nữa, mình thề là sẽ –

"Sehun-ah, nhìn kìa." Luhan chỉ về phía đàn cừu đang nằm lười biếng trên bãi cỏ khi chiếc xe đi ngang qua vùng quê đầy rẫy các trang trại. "Chúng trông trắng muốt và lông mới mềm mượt làm sao!" Anh cười tươi rói, mặt vẫn dán chặt lên cửa kính, còn mắt nhìn cái tạo vật mềm mịn kia không chớp.

Sehun rủa thầm bạn trai mình vì anh quá dễ thương – khiến cậu không thể làm gì ngoài việc đáp lại một câu "Ừm" cụt lủn.

"Đến nơi rồi!" Thành viên đang lái xe quay xuống thông báo với mọi người khi cậu rẽ vào khu vực có dãy nhà nghỉ lớn dọc hai bên đường. Mỗi nhà trọ đều cách nhau một khoảng trống rộng để đảm bảo sự riêng tư. Nhìn qua những chiếc xe van đỗ trước mấy nhà đầu tiên, có vẻ như các nhóm khác cũng chọn tuần này để tụ họp. Chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Lúc xe chạy ngang qua các dãy nhà, Sehun lướt thấy một đường mòn để đi việt dã. (gần như cùng lúc Luhan phấn khích thốt lên, "Ôôôô! Ta có thể đi bộ nữa này!")

Họ dừng chân ở nhà trọ cuối cùng, và Luhan ngay lập tức nhảy ra khỏi xe rồi chạy về phía cửa trước, thậm chí còn chẳng để tâm đến việc dỡ đồ. Những lúc thế này, Sehun thường tự hỏi tại sao Luhan vẫn có thể cãi anh là người có trách nhiệm hơn trong hai người họ được chứ?

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ