Chap 43: The Explosion (1)

119 4 0
                                    

Sehun cầm lấy túyp kem đánh răng và phun một lượng lớn lên bàn chải, đơn giản là chuyện này giờ chẳng quan trọng nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sehun cầm lấy túyp kem đánh răng và phun một lượng lớn lên bàn chải, đơn giản là chuyện này giờ chẳng quan trọng nữa. Lúc này đây cậu đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phớt lờ vết thương lòng đang giày vò trong ngực rồi. Cậu chỉ muốn quên đi lí do ngay từ đầu tại sao vết thương kia lại xuất hiện. Cậu thật hèn nhát, và việc làm này càng chứng tỏ cậu là một con người tồi tệ, nhưng thực lòng bây giờ đó là tất cả những gì cậu muốn làm. Phớt lờ. Và quên béng đi.

Vừa đánh răng cậu vừa nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu thấy trông mình cũng không đến nỗi tức giận như cảm giác thật sự trong lòng, nghĩ việc đó, Sehun thấy như vậy cũng không tệ chút nào. Tự nói với Luhan rằng cậu đang giận vốn đã khó lắm rồi, nếu cậu thật sự giận ra mặt nữa thì......Sehun lắc nhẹ đầu rồi tiếp túc đánh răng.

Cánh cửa bỗng bật mở, Sehun liền quay ra nhìn và thấy anh đang đứng nhìn mình không chớp mắt. Cậu có thể thấy rõ vẻ bối rối trong mắt anh. Cậu còn thấy trong đó phảng phất tia tổn thương, và một lẫn nữa nỗi đau trong lòng cậu lại nhói lên. Sehun cố ép bản thân mình đưa mắt ra chỗ khác – bơ anh đi. Cậu quay lại nhìn tấm gương trước mặt, tập trung vào công việc đang dang dở rồi chải răng nhanh thật lực.

"Chúng ta cần nói chuyện," Luhan nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Sehun vẫn cảm nhận được có chút ngập ngừng trong đó.

Cậu im lặng không đáp lời.

"Được rồi – sau khi chúng ta đánh răng xong," Luhan vừa nói nhanh vừa bước vào phòng tắm rồi cầm bàn chải lên – chiếc bàn chải hình Bambi mà Kyungsoo đã tặng anh vào ngày sinh nhật.

Trong khi mắt anh dán chặt lên ảnh phản chiếu của Sehun trong gương, thì người kia lại chẳng buồn liếc anh lấy một lần. Như vậy sẽ dễ dàng hơn với cậu. Cậu có linh cảm nếu mình nhìn anh, mọi nỗi tức giận sẽ tan biến hết, nỗi đau sẽ giày vò cậu, và cuối cùng cậu sẽ cảm thấy mình giống như một cậu bạn trai tồi tệ hay ghen tuông – mà đó chính là điều cậu không muốn thừa nhận vào lúc này. Không.

Sehun đánh xong trước và nhanh chóng ra khỏi nhà tắm, ngó lơ vẻ bất ngờ trên gương mặt Luhan.

"Se–hun," Luhan gọi, giọng hơi nghẹt lại vì chỗ bọt kem. "Đợi anh."

Sehun tắt đèn trong phòng đi, trải chăn ra rồi nằm xuống. Cậu chỉ muốn ngủ thôi. Để ngày hôm nay mau kết thúc.

Nhưng Luhan lại không muốn vậy.

Vừa vào phòng, anh lập tức bật đèn lên rồi kéo chăn khỏi người Sehun. "Sehun chúng ta phảinói chuyện," Luhan ra lệnh. Đoạn anh ngồi lên giường cạnh cậu, mắt dán chặt lên người cậu, nhưng Sehun lại không chịu nhìn anh. "Anh cần phải biết tại sao em lại –"

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ