Chap 15: The Jolly

211 5 0
                                    

The Jolly

Người lạ mặt khẽ chớp mắt ngạc nhiên. "Hửm?"

Luhan càng kéo món đồ kia lại gần phía mình. "Tôi nhìn thấy cái này trước."

Anh biết là chuyện tranh giành đồ trong cửa hàng với một người hoàn toàn xa lạ có vẻ rất trẻ con, nhưng anh còn lâu mới ra khỏi đây mà trên tay không có quà cho Sehun.

Người kia, hình như bị bất ngờ trước vẻ mạnh bạo của Luhan, khẽ cau mày lại. "Gì cơ?"

"Cả hai ta đều muốn cái này, nhưng chỉ một người có thể mua nó đúng không? Vì tôi thấy cái này trước, thế nên cái người đó phải là tôi."

"Cái đó tôi cũng nói được nhá. Chẳng thể nào biết ai là người thực sự thấy trước, thế nên câu cãi lý của anh bỏ đi," người lạ mặt nhếch môi đáp lại.

"B-Bỏ đi á??" Luhan hậm hực. Anh bước một bước tới gần chàng trai kia. "Nghe này, tôi không muốn làm to chuyện đâu, nhưng tôi thực sự cần cái này, vậy nên nếu anh vui lòng thả tay ra, tôi sẽ rất cảm kích. Sẽ không ai bị đau cả."

Người kia nhìn anh chằm chằm trong vài giây và bắt đầu cười khúc khích. "Anh không được ngọt ngào như vẻ bề ngoài nhỉ."

Luhan vừa lừ mắt, vừa ra sức kéo món hàng kia khỏi cái nắm tay của cậu ta, nhưng người đó lại đang nắm chặt quá – cậu ta không chịu nhượng bộ chút nào. "Nói cho mà biết nha, tôi là người cực kì ngọt ngào đó!"

Cậu ta bật cười. "Phải rồi, thế nên giờ anh mới đang cố gắng giật nó ra khỏi tay tôi. Ngọt ngào ghê gớm nhỉ."

"Aishhh! Sao cậu khó khăn thế nhở?" Luhan kêu lên, lấy chân đá mạnh xuống nền nhà – một hành động chứng tỏ với người kia rằng anh đang rất tức giận, nhưng cuối cùng thì nó lại thành ra cực kì dễ thương.

"Nói với tôi tại sao anh lại muốn cái này nhìêu cỡ vậy xem nào?" Cậu ta yêu cầu với vẻ mặt đang cực kì hứng thú.

"Gì – sao tôi lại phải nói với cậu?"

"Để tôi còn xem xét có nên nhường anh cái này hay không." Xìììììììììì. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?

"Không. Cậu mới là người phải giải thích để tôi còn xem xét có nên nhường hay không."Nhưng gì thì gì tôi cũng chẳng nhường đâu nha.

"Anh vừa nói rồi còn gì. Anh sẽ không chịu nhường đâu."

Luhan nhướn mày lên. "Lộ liễu quá hả?"

"Cực luôn ấy." Cậu ta mỉm cười với anh, người vẫn đang băn khoăn chẳng biết mình có thích cái nụ cười này không nữa. Đó là một nụ cười rất đẹp, và Luhan thực sự thấy nó thu hút cực kì, nhưng một lần nữa, anh cũng đồng thời muốn hất văng nó ra khỏi cái khuôn mặt kia.

"Thế anh có định nói cho tôi lý do không đây?"

Luhan khẽ thở dài. "Thôi được rồi. Tôi mua làm quà cho một người – một người rất đặc biệt với tôi."

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ