Chap 47: The Eruption

167 5 0
                                    

The Eruption

Đây là ngày đầu đi học lại của cậu, nhưng Jinho lại có cảm giác mình không nên ở đây một chút nào. Cậu cứ ngỡ mình có thể gặp Sehun và Luhan, bằng cách nào đó cậu có thể chống đỡ lại nỗi đau kia, nhưng cậu đã lầm to bởi vì ngay giây phút cậu nhìn thấy hai người họ, lồng ngực cậu lập tức có cảm giác như bị thứ gì đó cứa vào. Nỗi đau đó là thật. Và nó càng lúc càng trầm trọng khi cậu cảm nhận được trong suốt buổi học, ánh mắt anh cứ chốc chốc lại liếc sang chỗ mình với vẻ lo lắng hiện rõ. Nó đang dần chạm đến giới hạn chịu đựng của Jinho và cậu cực kỳ muốn thoát khỏi đây, nên ngay khi tiết học kết thúc, cậu phóng ra ngoài, hướng về phía lối đi khản cấp vì lúc này, cậu không thể chịu nổi việc ở cạnh những người khác. Cậu cần ở một mình, để lấy lại bình tĩnh. Jinho mới ở đó được vài giây thì cách của bỗng bật mở và giọng Luhan vang lên. Cậu đã mong đó chỉ là do mình tưởng tượng ra, một việc khiến cậu đối mặt với nỗi đau kia, nhưng cậu biết rõ là không phải vậy. Kể cả khi cậu muốn, Jinho cũng không thể ngó lơ Luhan, chính thế nên cậu đã quay đầu lại, và tình thế tiến thoái lưỡng nan của cậu bắt đầu.

"Gì cơ?" Luhan thắc mắc, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Jinho quay mặt đi hướng khác. Nếu cậu vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Luhan, Jinho nghĩ tốt hơn hết mình không nên nhìn thẳng vào mắt anh. Đó chính là cách cậu ngăn bản thân không bị sụp đổ.

"Ý em là sao?" Luhan hỏi tiếp khi không thấy Jinho trả lời.

Đây rồi.

Jinho hít một hơi thạt sâu. "Em nghĩ đây là cơ hội duy nhất của em để –"

Luhan bỗng dịch sát lại chỗ cậu, và lời thú nhận của Jinho lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cố ép bản thân đối mặt với người con trai đang ngồi đây, kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.

"Để gì?" Luhan hỏi với giọng nhẹ nhàng và khích lệ.

"Để nói với người em thích về tình cảm của em."

"Người em thích sao?" Mắt Luhan mở to. "Là cái người hồi đầu năm ấy hả?"

Jinho gật đầu.

"Không phải anh ta có người yêu rồi sao?"

Jinho im lặng không trả lời, thay vào đó cậu quay đi tránh ánh nhìn của Luhan. Cậu sao có thể trả lời, nhất là khi Luhan là người đặt câu hỏi đó. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

Luhan không cần câu trả lời của Jinho cũng đã biết đáp án, anh hỏi tiếp. "Em vẫn có tình cảm với anh ta à?"

"Vâng."

"Jinho à..."

"Như vậy là sai phải không? Việc em thich một người đã có người yêu...."

Luhan lắc đầu. "Thích một người không hề sai trái. Không một chút nào."

"Nhưng em không nên thích anh ấy phải không?"



Luhan lặng im, có lẽ đang lựa lời để nói – để không làm tổn thương Jinho.

"Anh không thể bảo em nên cảm thấy thế này hay không nên cảm thấy thế kia. Không ai có thể làm vậy. Nhưng Jinho, liệu em có chắc chắn về chuyện đó không? Em có –"

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ