Chap 29: The Promises

100 3 0
                                    

The Promises

Mọi thứ dường như chợt ngừng lại với Sehun.

Luhan hyung, em yêu anh.

Em yêu anh.

Từng câu chữ liên tục lặp đi lặp lại, và Sehun vẫn không thể hiểu được nó nghĩa là gì, hay là do cậu đang cố gắng chấp nhận nó nhỉ?

Nhưng có một việc cậu biết rất rõ, là Jinho chắc chắn đã nói ra những lời đó.

Đúng là Sehun đã chứng kiến màn tỏ tình của cậu bạn thân rồi.

Màn tỏ tình với chính bạn trai của cậu đây.

Từ vị trí cậu đang đứng chôn chân, Sehun thấy Jinho đang khó khăn lắm mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đôi mắt cậu lấp lánh nước. Khuôn mặt cậu là sự kết hợp của nỗi đau đớn và cả cảm giác nhẹ nhõm.

Sehun cảm thấy trái tim mình như bị thít lại khi nhìn bạn thân suy sụp thế này.

Nhưng cậu cố gắng tảng lờ nó đi.

Cậu không thể thương cảm Jinho được. Chỉ là tình trạng hiện giờ không cho phép điều đó.

"J-Jinho," Sehun đau lòng thốt lên, giọng cậu yếu ớt như thể lâu ngày không được nói vậy.

Nhưng Jinho chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời cậu cả.

"H-hyung, l-làm ơn. Làm ơn nói gì đó đi," Jinho nài nỉ, bàn tay từ từ vươn ra nắm lấy cánh tay Luhan. Anh hơi rụt người lại trước tiếp xúc bất ngờ ấy. "Em biết là anh có Se—"

"Jinho," Sehun ngắt lời cậu bằng chất giọng khàn đặc.

Cậu cuối cùng cũng có thể tiêu hóa được toàn bộ thực tế đang diễn ra.

Sehun tiến lên, giờ cậu chỉ còn cách hai người kia một bước chân nữa thôi. "Cậu đang làm gì vậy?"

Một lần nữa, Jinho không nghe thấy lời cậu nói.

Đến khi Luhan thì thầm đáp lời cậu, "Jinho, anh rất xin lỗi," trông cậu ta như thể bị xé vụn ra vậy. "Anh xin lỗi," Luhan lặp lại. "Anh xin l–"

Cậu ngăn không cho anh nói thêm bất kì điều gì khi bất ngờ kéo giật người Luhan lại rồi choàng tay quanh người anh. "H-hyung."

Mắt Sehun mở to ra và trái tim cậu như ngừng đập khi thấy Luhan tê cứng người lại trong vòng tay đang run rẩy của Jinho.

"Jinho," Sehun lên tiếng, cuối cùng cũng thử hết sức lực nói những từ cậu đã ước mình không bao giờ phải nói ra. "Thả anh ấy ra. Jinho, thả Luhan ra. Ngay lập tức."

Jinho vẫn bất động.

Thực tế là trông cậu ta như thể không muốn buông người kia ra vậy. Những giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ nay đã rơi xuống dọc hai gò má. Tất cả những gì Sehun nghe thấy là tiếng cậu ta khóc nấc lên đau đớn. "Hyung, Luhan hyung."

Sehun chịu quá đủ rồi. "Jinho! Dừng lại!" Cậu bước tới nắm lấy cánh tay Jinho, chuẩn bị gỡ cái ôm mạnh bạo trên người Luhan ra thì bỗng nhiên một chùm sáng loé lên, nhất thời khiến cậu không nhìn được gì cả. Sehun vội đưa tay phải lên che mắt. Đáng nhẽ cậu phải nghĩ đang có chuyện gì xảy ra mới đúng, nhưng điều duy nhất hiện ra trong đầu cậu là liệu Luhan có sao không. Liệu ánh sáng ấy có khiến anh chói mắt không? Anh có kịp che mắt không?

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ