Chap 12: The Return

215 9 0
                                    

The Return

"Còn thịt không vậy??" Luhan lên tiếng hỏi ngay khi bọn họ vừa đặt chân vào nhà. Những người khác chắc đang ở trong phòng và say ngủ cả rồi. Luhan rất muốn nhập hội với bọn họ, nhưng khi thấy bụng mình lại bắt đầu sôi réo, anh quyết định mình nên ăn nhẹ thứ gì đó trước đã.

Sehun châm chọc. "Đầu anh lúc nào cũng chứa toàn thức ăn không hả? Giỏi, có khi anh yêu thức ăn hơn cả em ấy chứ."

Luhan mỉm cười. "Không đúng."

"Phần nào không đúng?"

"Đầu anh không phải lúc nào cũng chứa toàn thức ăn."

"À vậy thì đúng là anh yêu thức ăn hơn em rồi." Sehun kết luận và liếc nhìn anh một cái sắc lẹm.

"Em suýt thì đứng đầu, Sehun-ah." Luhan nói và lẽ lưỡi tinh nghịch, "Thế cũng là đặc biệt rồi."

"Đặc biệt cái của khỉ ấy."

"Hongki, có chuyện gì vậy?" Giọng nói của chủ tịch CLB bỗng phát ra từ phía nhà bếp. Luhan và Sehun bước tới và nhìn thấy hai người đang ở trong đó. Vẻ mặt của chủ tịch CLB vô cùng lo lắng, và ai có thể đổ lỗi cho cô ấy chứ? Nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của Hongki có vẻ rất hoang mang, chưa kể cả hai tay còn đang nắm chặt lấy tay cô, anh quyết định không chịu để cô rời đi.

Vì quá chú tâm tới những gì đang diễn ra nên họ thậm chí đã không để ý thấy Luhan và Sehun đang trố mắt nhìn vào từ ngoài hành lang.

"Anh có sao không?" Chủ tịch CLB lên tiếng hỏi khi không thấy Hongki trả lời câu hỏi trước của mình.

Hongki, người vẫn đang siết chặt lấy cổ tay cô, lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi ổn. Chỉ là –"

"Có lẽ anh nên đi ngủ đi. Mặt anh đỏ ửng lên sau khi uống rượu kia kìa".

Anh lại lắc đầu lần nữa, nhưng lần này trông anh rất hoảng hốt, như thể vẫn chưa chắc chắn mình nên làm gì."T-Tôi muốn em pha trà cho tôi."

"Trà? Anh thấy bụng mình khó chịu hả?"

"Phả- không. Tôi muốn em."

"Pha trà cho anh đúng không?" Cô gỡ tay mình ta khỏi bàn tay đang siết chặt của Hongki và quay người lại để bắt đầu tìm hộp trà, "Anh muốn uống loại nào?"

"Quên vụ trà đi –"

"Anh không muốn uống trà? Vậy thử –"

Hongki bất ngờ túm lấy vai cô. "Tôi không muốn trà! Ít nhất là không phải lúc này!"

"Được rồiii....Anh đang làm tôi sợ đấy. Anh chắc là mình không muốn nằm nghỉ chứ?"

Hongki gật đầu cái rụp một cách dứt khoát, nhưng thay vì trấn an cô là mình vẫn ổn thì việc này lại càng khiến cô sợ hơn.

"Tôi muốn – tôi cần nói với em điều này."

Luhan hả hốc mồm. "Anh ta đang chuẩn bị nói đấy."

Sehun nhướn mày nhìn Luhan. "Nói gì?"

"Suỵtttttt!" Luhan ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Vì đang lúc mải mê theo dõi hai người kia nên anh không thấy vẻ khinh khỉnh trên gương mặt Sehun lúc bấy giờ.

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ