Chap 11: The Affirmation

170 7 0
                                    

The Affirmation


Có.

Chỉ một tiếng duy nhất.

Một câu trả lời rất đơn giản.

Có.

Một từ được coi như lời xác nhận.

Một từ chỉ gồm có ba chữ.

Thế nhưng tác động của một từ "Có" rất bình thường này lại lớn hơn nhiều lần so với những gì Luhan đã tưởng tượng.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Người anh bỗng tê cứng. Và ánh mắt anh trở nên trống rỗng và vô hồn.

Nhưng đó không phải vì anh bất ngờ.

Không, thực tế là anh từ lâu đã nghi ngờ tình cảm của cô với Sehun. Cái cách cô ấy nhìn cậu. Tông giọng cô ấy dùng để trò chuyện với cậu. Cách cô ấy cư xử khi ở bên cậu. Chẳng cần phải động não nhiều cũng biết thừa là cô ấy thích Sehun đến thế nào.

Tuy nhiên, cái anh không ngờ là cô lại thẳng thắn như vậy.

Và đấy mới chính là lý do anh đang đứng đờ ra như bị mọc rễ ở đó, choáng váng.

Não bộ anh vẫn đang cố tiêu hóa sự thật là cô gái đứng trước mặt vừa thừa nhận có tình cảm với bạn trai mình.

Chuyện này có thật không vậy?

"Luhan?" Cô lên tiếng gọi, kéo anh trở về với thực tại.

Anh nhìn cô, và khi cô đáp lại bằng ánh mắt hối lỗi, Luhan kết luận rằng chuyện này đúng là thật. Đấy không phải những gì anh tưởng tượng ra.

Chủ tịch câu lạc bộ có tình cảm với Sehun.

Sehun của anh.

"Luhan, anh không sao chứ?" Cô hỏi, giọng lo lắng một cách khác thường.

Còn Luhan thì không hiểu nổi tại sao.

Có thật là cô ta không ngờ việc anh sẽ phản ứng thế này chứ? Cô ta đang chơi trò giả nai à?

"Cô nghĩ tôi không sao à?" Anh hỏi lại bằng giọng bình tĩnh, hoặc là bình tĩnh nhất mà anh có thể. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, một ánh nhìn lo lắng, nhưng khi quan sát gần hơn, Luhan có thể nhận thấy được nét buồn bã đằng sau nó. Anh băn khoăn không hiểu tại sao.

Cô bạn lắc đầu. "Không. T-Tôi hiểu mà. Một câu hỏi ngu ngốc. Tôi... Tôi xin lỗi."

Anh nhìn cô, không rõ là cô đang xin lỗi về cái gì nữa – câu hỏi vừa rồi hay lời thú nhận kia?

"Tôi cũng sẽ như vậy nếu tôi là anh. Luhan, Tôi... Tôi xin lỗi. Thực lòng đấy." Cô cúi gằm mặt xuống, và Luhan có cảm giác như cô đang cố giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Bình thường anh cũng sẽ thấy thương cảm khi nhìn người khác khóc, nhưng hôm nay thì khác.

Cảm thông không phải là một trong những cảm xúc đang dâng trào lên trong anh lúc này.

Mặc dù ngay bây giờ anh chỉ muốn chạy đến bên Sehun, vùi mặt vào ngực cậu, để cậu xoa dịu an ủi anh, nhưng Luhan biết rằng anh không được phép đi trước khi tìm ra tất cả sự thực. Anh muốn câu trả lời.

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ