Chap 45: The Missing

174 5 0
                                    

The Missing

Sehun đẩy cửa phòng vệ sinh ra, ném khăn của Jinho vào sọt rác rồi kéo Luhan đến bồn rửa tay gần nhất. Chẳng nói chẳng rằng, cậu đặt túi bóng lên gần bồn, mở khóa ba lô và lấy ra một tập khăn giấy. Cậu thấm ướt khăn rồi bắt đầu lau mũi anh, máu đang chảy trở lại rồi.

Không biết nói gì, Luhan chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, để ý thấy tóc cậu đang dính bết lên trán, còn cả vết mồ hôi chảy dọc cổ cậu nữa. Luhan đáng nhẽ đã hỏi vì sao cậu lại chảy mồ hội như thế, nếu không phải vì không khí yên lặng ngượng ngập giữa hai bọn họ. Mình hỏi em ấy sau cũng được, Luhan vừa nghĩ thầm vừa nhìn bạn trai mình không chớp mắt.

Khi không thấy Sehun nhìn thẳng vào mắt mình, Luhan ngần ngừ nắm bàn tay bám lấy áo Sehun, từ từ dịch sát lại gần người cậu.

Nếu Sehun có biết Luhan đang thu hẹp khoảng cách thế này, cậu cũng không để lộ ra mặt đâu. Cậu vẫn tiếp tục lau chiếc mũi còn chảy máu của anh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu anh – và không một lúc nào đáp lại ánh mắt của anh cả.

Không thể chịu đựng sự im lặng này thêm được nữa, Luhan thầm thì, "Sehun-ah?"

Cậu không trả lời, thay vào đó chỉ ngửa đầu anh ra đằng sau. Ban đầu, Luhan không biết vì sao Sehun lại làm như vậy, nhưng sau khi nhận ra cậu đang nhìn vào lỗ mũi mình, anh nhắm tịt mắt lại, hai má đỏ bừng.

Để cậu thấy cảnh anh chảy máu mũi đã đủ mất mặt lắm rồi, giờ anh còn đứng ỳ đây cho Sehun soi lỗ mũi nữa, một hình ảnh anh dám cá không đẹp đẽ gì đâu. Tuyệt vời. Hay ho gớm!

Quá mải trách móc bản thân vì là một tên ngốc hậu đậu, Luhan đã không nhìn thấy một nụ cười nhỏ trên gương mặt Sehun. Cho đến khi anh đủ can đảm để mở mắt nhìn cậu lần nữa, Sehun đã nhanh chóng làm mặt lạnh trở lại rồi – mà không để lại bất cứ dấu vết gì về nụ cười âu yếm vừa xong.

Chớp mắt thật nhanh, Luhan lên tiếng hỏi lại lần nữa, "Sehun-ah?"

Cậu vẫn chẳng đáp lại câu nào, và Luhan bắt đầu bồn chồn – thầm mong Sehun ngừng việc kiểm tra mũi anh lại.

"Máu không chảy nữa rồi," Sehun nói sau khi nhét khăn giấy vào mũi anh.

Luhan chớp mắt, băn khoăn không biết có phải vừa rồi anh nghe thấy giọng câu không. "Hở?"

"Em bảo máu ngừng chảy rồi," Sehun nhắc lại, nhẹ nhàng quay đầu anh sang một bên để anh có thể thấy mình trong gương.

Luhan cau mày vì anh trông thật tức cười vời mẩu khăn giấy chĩa ra từ mũi thế kia. Nhưng anh sẽ không nói với Sehun đâu.

"Vì anh rất dễ chảy máu, nên lần sau cẩn thận hơn," Sehun nói, mắt chăm chú nhìn anh, khiến Luhan cảm thấy mặt mình bỗng nóng bừng khi thấy cậu cuối cùng cũng để ý tới mình chút đỉnh.

"Em không nghĩ anh bị gãy mũi đâu, nhưng chúng ta vẫn cứ nên đi khám sau," Sehun tiếp tục nói.

Luhan gật đầu. "C-Cảm ơn," Anh nói lắp. Anh cũng không rõ vì sao bản thân lại bồn chồn như thế này khi ở cạnh Sehun nữa. Có thể là do anh không biết cậu có còn giận mình hay không. Và nó đồng nghĩa với việc anh không biết chính xác tình trạng của bọn họ bây giờ ra sao, thật lòng, anh sợ đến mức không cả dám tự tìm câu trả lời.

All I Care About [T][HunHan] - [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ