LỜI TỰA

6.6K 103 0
                                    

Những buồn vui, hoang mang hay trống trải... khi đã đi qua rồi, chỉ còn đọng lại luôn luôn là một vạt nắng tươi tắn.

Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiếu đã cũ, và tôi ở nhà một mình, tôi nhớ từ màu trời xam xám đến ngọn gió thổi thốc vào nhà nơi cửa sau. Chẳng có việc gì để làm nên tôi lôi bút chì ra gọt. Và truyện ngắn đầu tiên được hoàn chỉnh, trên một vài mảnh giấy, bằng cây bút chì chỉ còn một nửa, ngắn cũn. Đó là truyện ngắn có tên "Ai rồi cũng có Valentine" - mà sau này đã được sửa thành "Nếu cậu là con gái thì rất xinh". Sau này, có vài lần tôi ngưng viết, dừng hẳn một thời gian, nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình nghĩ sẽ bỏ viết, để ngôn ngữ trở thành dang dở, còn những câu chuyện mở - kết lửng lơ.

Vì thế, tuyển tập truyện ngắn "Sau lưng một vạt nắng" được ra mắt độc giả - như một cột mốc đánh dấu của tuổi trẻ, cũng là một lời nhắc nhở tôi phải luôn thôi thúc mình viết.
Ở "Sau lưng mộc vạt nắng", có thể là chút bâng khuâng vương vẫn trong đêm rồi tan biến vào sáng sớm như sương. Hay nỗi buồn xám xịt, sủng sước, dai dẳng như một cơn mưa mà dẫu mưa tạnh, cảm giác ẩm ướt hãy còn vương trên tóc. Cũng có khi là nỗi nhớ xếp chồng theo ngày tháng, như bánh dâu tây ngàn lớp trong tủ kính phảng phất vị ngọt và chua... Tất cả những cảm xúc đó, tôi nghĩ, bất cứ ai cũng đã trải qua dù nhiều hay ít, như tôi đã từng.
Khi bắt đầu viết một câu chuyện, tôi luôn hy vọng nó sẽ giữ lại chút gì đó của riêng tôi trong từng thời điểm, dù là cơn mưa dai dẳng hay vị chua của chiếc bánh dâu tây...

Sau nữa, mới là "sự tham lam" khi hy vọng điều gì đó gửi được đến người đọc và trở thành một thứ gì đó của riêng họ. Quan trọng hơn hết thảy, những buồn vui, hoang mang hay trống trải... khi đã đi qua rồi, chỉ còn đọng lại luôn luôn là một vạt nắng tươi tắn.

Đủ khiến bạn mỉm cười.

Fuyu.

Sau Lưng Một Vạt Nắng - FuyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ