Như Anh - Gặp gỡ
1.
Trường tôi đang học là một ngôi trường năng khiếu nghệ thuật. Chúng tôi — học sinh của trường, ngoài việc học các môn văn hóa như các bạn trong những ngôi trường bình thường khác, còn học thêm vài môn đặc biệt như thanh nhạc, diễn xuất, nhạc cụ... Nhạc cụ lại chia nhỏ ra violon, piano, trompet, trống, ghi-ta... chính vì vậy, việc học cũng khá vất vả.
Vì là một ngôi trường đặc biệt nên học sinh của trường cũng cókhối kẻ đặc biệt. Người thì là ca sĩ teen sắp ra album, người thì là diễn viên nhí đã từng đóng vài bộ phim truyền hình, hay là tay piano đi thi đấu quốc tế...
Tôi không phải là một người nổi tiếng, cũng không nổi bật. Tôi chỉ là một học sinh bình thường,học ở lớp piano bình thường. Tôi không có ý định trở thành một nhân vật vĩ đại nào đó, đi thi đấu quốc tế, hoặc ra album. Tôi học piano đơn giản chỉ vì thích. Nếu được thì có thể sau này tôi sẽ gắn bó với cây đàn bằng cách trở thành một cô giáo dạy piano.Trong khuôn viên trường, tôi thích nhất căn phòng cuối tầng một. Trong đó có một cây piano và rất nhiều nhạc phổ, tuy nó đã cũ nhưng vẫn chơi tốt. Đây là nơi dành cho những ai yêu thích piano đến đấy luyện, hoặc hứng chí chơi vài đoạn nhạc. Từ cửa sổ của căn phòng nhìn ra một khu đất nhỏ bị bỏ trống, sau khi trường được tu sửa có thêm một phòng khác tân trang hơn thì nơi này thường ít người ghé thăm. Tôi xin bác bảo vệ trồng hoa ở khu đất bỏ hoang ấy. Bác cười hiền đồng ý. Tôi không có nhiều bạn và rất thích yên tĩnh nên trồng hoa ở đây là một công việc tốt bởi thật sự tôi có cảm giác lạc lõng khi nói chuyện với các cậu ấm cô chiêu ở ngôi trường này.Những người đến chơi piano ở căn phòng này thường không chú ý gì đến tôi. Thi thoảng có người nhìn thấy tôi cắm cúi nhổ cỏ, gieo hạt hay tưới nước họ chỉ đóng cửa sổ lại.
Tôi trồng hoa mười giờ, hoa cúc trắng ở một khoảnh đất riêng và gieo hạt hoa hướng dương riêng ở một khoảnh, cách xa những luống hoa khác. Hoa hướng dương sau này sẽ vươn cao nên rất cần ánh nắng mặt trời. Khi tưới nước lên mấy hạt mầm mới gieo, tôi thường mường tượng ra một rừng hoa hướng dương vàng rực rỡ như trong một tấm bưu thiếp mà mẹ đã tặng.
Khi hoa mười giờ nở những bông hoa đầu tiên, cúc cũng bắt đấu cứng cáp và hướng dương thì đang nảy mầm.
Rồi khi tôi bắt đâu trồng hoa tú cầu, một cái đầu thò ra khỏi cửa sổ, hỏi:
- Hoa gì đấy ?
- Hoa nào?
- To nhất, màu xanh nhạt. Đằng ấy đang trồng đấy.
- Tú cầu.
Cậu ta nhìn chăm chú một lúc.
- Tớ chưa từng thấy bao giờ. Đẹp đấy.
Tôi biết cậu ta. Đó là Hoàng Linh, một người nằm trong những học sinh nổi tiếng của trường. Cậu ta là nam sinh xuất sắc nhất của lớp piano cao cấp, nơi chỉ dành cho những thiên tài. Đã từng dự thi quốc gia, quốc tế và đạt giải cao. Nhưng hai năm gần đây cậu ta không tham gia bất kỳ giải nào nữa.
2.
Dường như Linh thích hoa tú cầu. Sau lần đó, cậu ta thường ra xem hoa. Ngồi một chỗ, gần bụi hoa tú cầu rồi ngắm nghía. Ngoài việc đó ra thì cậu ta không làm gì cả. (À, thi thoảng có tưới nước giùm). Dù không giúp được gì, nhiều khi tôi còn lo cậu ta làm úng mấy mầm cây mới, nhưng có bạn cũng vui. Tôi hỏi gì thì cậu ta trả lời nấy. Không ai nói gì thì tôi làm việc của mình, cậu ta làm việc của cậu ta, dù việc đó có khi chỉ là ngồi một chỗ.
Linh không gọi tôi bằng tên, chỉ gọi là "đằng ấy", "này" hay "cô gái thực vật". Tôi ghét cái tên Côgái thực vật. Định bụng tìm cho cậu ta một cái tên nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra.
Nhiều đứa con gái trong lớp tôi thích cậu ta lắm. Những chàng trai tài năng, vẻ ngoài khá như cậu ta lại thêm tính cách lạnh lùng nữa thì đó là chuyện bình thưòng nhất trong những chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi đã khá quen thân với Linh, tôi không cho là cậu ta lạnh lùng. Đó chỉ là do tính cách cậu ta không thích nói nhiều, không thích phiền phức, đôi khi hơi cáu kỉnh. Tính cách cậu ta dùng từ trẻ con có khi lại chính xác hơn.
Những cô nàng thích Linh thấy tôi và và cậu ta hay tưới nước cùng nhau thì lân la hỏi tôi xem chúng tôi có mối quan hệ nào đặc biệt không. Tôi lắc đầu. Họ à lên, ra chiều đã hiểu, rồi túm tụm nhau. Họ lại nói về Linh. Tôi ngồi xem mấy trang môn văn, nghe loáng thoáng. Vẫn là những câu chuyện cũ, sao mà cậu cute thế, sao mà cậu chơi piano hay thế. Nhưng mà có một câu chuyện khác mà tôi lần đầu nghe, chuyện rằng ba cậu đã bỏ đi theo một tình yêu nào đó. Mẹ cậu vì quá đau khổ đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng không chết. Từ đó bà cũng không nói chuyện hay nhìn con trai. Vì gương mặt Linh rất giống bố.