Tử Lan là một phù thủy. Thật đấy, chẳng đùa đâu. Bố nó là phù thủy, mẹ nó thì không, và chỉ có mỗi Tử Lan là được thừa hưởng dòng máu phép thuật từ bố.
Ngay cả anh trai của nó cũng chỉ là một anh chàng hai mươi tuổi bình thường đi học đại học, mê game, đẹp trai nhưng chưa có bạn gái và chỉ có thể biểu diễn trò ảo thuật đơn giản. Ví dụ như anh ấy chỉ có thể lôi ra từ mũ một bó hoa nhựa chứ không thể biến cái mũ thành một bát sứ màu xanh lơ được.
Tử Lan không cần phải đi học phép thuật vì khả năng đó là bẩm sinh, và nó được bố dạy cho tất cả mọi thứ. Hiện tại thì chưa học hết, mà bố bảo cả đời cũng chưa hết, vì như kiến thức của loài người, kiến thức phép thuật là mênh mông vô tận, phù thủy phải dành cả đời để nghiên cứu và tìm tòi. Bây giờ, Tử Lan mới chỉ nắm hết những điểu căn bản nhất, cố sử dụng khả năng của mình cho thành thạo. Nó đôi lúc còn thử sáng tạo nhưng đa phần những thử nghiệm đó đều gây ra thảm họa. Đơn cử như việc mẹ đã cấm nó sử dụng phép thuật trong bếp sau khi làm nguyên một nồi canh cua nóng hổi tự dưng nhảy ra vô số những chú ếch xanh. Ngoài ra, có một điểm mà cô nàng phù thủy nhỏ phải ghi nhớ.
Đó là không phải lúc nào thích cũng được dùng phép thuật. Vì khả năng của nó còn đang trong giai đoạn phát triển nên không ổn định. Nếu sử dụng quá mức cơ thể cho phép thì nó rất dễ bị mệt và buồn ngủ khủng khiếp. Dĩ nhiên, mọi người không được phép biết Tử Lan là phù thủy.
Theo như bố kể thì phù thủy ở lẫn giữa người thường không phải là hiếm. Dù cho đến giờ thìnó chưa thấy ai, hoặc đã thấy mà không biết vì có nguyên một đạo luật ngăn cấm phù thủy tiết lộ thân phận, trừ một số trường hợp bất khả kháng và phù thủy phải tự chịu mọi trách nhiệm về hành vi đó. Mà không cần đạo luật đó thì Tử Lan thấy việc tiết lộ mình là phù thủy cho người khác biết cũng đâu có hay ho gì.
* * *
Cậu ấy xuất hiện trong một chiều mưa tan trường. Người mà còn cách mấy bước chân mới thấy rõ mặt thì Tử Lan đã biết ngay là Duy Anh rồi. Vì nó vẫn hay nhìn cậu ấy, nhiều đến nỗi tưởng chừng có thể nhắm mắt mà vẽ lại ngay cái dáng cao cao ấy.
Mấy phút trước nó còn đang rầu rĩ vì mưa xuống đột ngột quá, lại chẳng mang ô. Trông thì mưa cũng chẳng kéo dài lắm đâu, nhưng vì bụng đói nên nó cứ muốn về nhà ngay. Nó đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, chỉcó một suy nghĩ duy nhất chạy qua đầu là phải hỏi bố cách hô biến một cây ô từ trong không khí. Vậy mà khi Duy Anh chạy vội vào đây để trú mưa, nó lại mong cơn mưa này dài thêm một chút và phép thuật kia chẳng tồn tại trên đời.
Đột ngột,trên tán bàng nở bung ra một chùm hoa trắng nhỏ. Tử Lan biết là do cảm xúc của mình khiến phép thuật không ổn định. Nó chỉ biết thở phào vì Duy Anh chẳng để ý thấy, và cố bình tĩnh lại. Duy Anh học lớp bên cạnh. Lần đầu tiên Tử Lan gặp cậu ấy là vào lần cả hai lớp tổ chức giao lưu. Đến trò chơi đôi, phải bốc thăm thành viên của hai lớp thành một đội. Và nó cùng đội với cậu ấy. Duy Anh dễ thương vô cùng. Không hẳn chỉ là vì cậu ấy có mái tóc nâu sậm, hơi xoăn trẻ con và nụ cười tươi mà cả tính cách cậu ấy dường như cũng rất ôn hòa. Cả cái cách cậu ấy nắm vai nó thật chặt để tránh cho nó khỏi ngã nữa.