Chỉ gặp khi trời mưa

2.8K 52 1
                                    

Tú bị gọi là "Cậu bé sợ mưa" khi nhất quyết không rời khỏi rạp chiếu phim vì một cơn mưa nhỏ. Hùng - thằng bạn đi cùng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi mà, nó còn chẳng làm ướt tóc mày nữa.

- Nhưng đủ làm ẩm đầu rồi.

- Thế thì sao ?

- Thì tao sẽ ngồi đây cho đến khi nào hết mưa.

Hùng nhìn Tú một lúc để xem lànó nói đùa hay nói thật. Tú nói thật. Thế là thằng bạn nhún vai.

- Vậy tao về trước. Tao có việc.

Và Tú ngồi đợi một mình trước rạp chiếu phim cho đến khi mưa tạnh hẳn.

Câu chuyện về tên con trai cao một mét bảy sợ một cơn mưa nhanh chóng trở thành một cầu chuyện hài hước châm biếm nổi tiếng khắp trường. Cụm từ "Cậu bé sợ mưa" không chỉ dùng để gọi Tú mà còn dùng để ám chỉ bất cứ tên con trai nào bị coi là yếu đuối, vô dụng - mặc dù chẳng có tiêu chuẩn nào để đánh giá điều đó.

Tú mặc kệ.

Ai muốn nói gì thì nói, trêu chọc thế nào thì trêu chọc, cậu chẳng thèm thanh minh. Vài hôm nữa chuyện nhạt, rồi cũng tự chìm xuống thôi. Cậu chẳng hơi đâu phải giải thích với từng người một, kể cả những người không quen biết, rằng từ nhỏ cậu chỉ cần ướt mưa một chút sẽ bị đau đầu và ốm ngay. Tú nhận thấy việc cẩn trọng với sức khỏe của mình chẳng có gì là xấu hổ cả.

***

Sài Gòn đã vào mùa mưa.

Hầu như hôm nào trời cũng mưa, nhiều nhất là buổi chiểu. Nhưng cũng cố lúc là mưa rải rác cả một ngày. Tú quyết định đi mua một cái ô. Cậu muốn mua một cái ô đen ấn tượng như trong phim 'The Amazing spider-man".

Nhưng cuối cùng cậu chỉ mua được một cái ô trong suốt. Theo ý kiến cá nhân, cậu thấy nó khá là... nữ tính. Nhưng đó là cái ô trông ổn nhất so với đám chấm bi với cỏ hoa còn lại. Phương tiện di chuyển chủ yếu của Tú là xe buýt nên ô là hợp nhất.

Lần đầu tiên Tú sử dụng cái ô mới cũng là ngày đầu tiên cậu gặp cô gái đó. Một cô gái lạ lùng mà đến tận bây giờ cậu không hề biết gì về cô ấy, kể cả một cái tên.

Hôm đó trời mưa, nhỏ thôi, rả rích, êm êm như một bản nhạc có giai điệu chậm rãi. Tú đứng dưới cái ô trong suốt, đợi xe buýt để đến lớp học ngoại ngữ buổi chiều. Trạm chờ này không có mái che. Đứng bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ nhắn, mảnh dẻ, mặc váy màu xanh lơ, mang giày búp bê. Điểm ấn tượng nhất là mái tóc dài, mảnh, thẳng và suôn như những hạt mưa rơi từ trời xuống. Cô gái cứ đứng thế. Tú cấm cái ô đùa về phía cô gái, che cho khỏi ướt.

- Trời mưa mà bạn không mang ô hay cái gì sao ?

Thay vì cảm ơn, cô gái mở to đôi mắt màu nâu nhạt rồi mỉm cười bí ẩn, lắc đầu. Xe buýt đến ngay lập tức, cậu thu ô lại rồi bước lên. Nhận thấy cô gái không nhúc nhích, cậu ngạc nhiên.

- Bạn không lên xe sao ?

Cô gái lắc đầu, vẫn nở nụ cười bí ẩn. Quái lạ, ở đường này làm gì còn tuyến xe buýt nào đâu?

Sau Lưng Một Vạt Nắng - FuyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ