Những giai điệu Norah

1.1K 26 0
                                    


  Đó là cái tên mà tôi sẽ đặt cho bộ phim điện ảnh mà mình là đạo diễn kiêm biên kịch. Vì trong suốt câu chuyện sẽ kể, tôi không dùng bất cứ bản nhạc nàockhác ngoài những ca khúc của Norah Jones. Giai điệu chậm rãi,ca từ giản dị và giọng hát ngọt ngào của Norah sẽ theo chân hành trình cảm xúc của các nhân vật.

Bộ phim sẽ mở đầu bằng một góc máy từ trên cao soi xuống cái dáng mảnh mai của một cô gái. Trời chiều màu tai tái đang sẫm dần sang đêm rất nhanh. Đèn đường đã lên vàng vọt. Cô gái nhỏ đứng đó, tay nắm chặt quai chiếc túi vải đeo chéo hông, không có ý định nhúc nhích. Máy quay đi theo ánh nhìn của cô, bắt gặp một chàng trai đang ngồi trên những bậc thang của Nhà hát Lớn. Trông đáng vẻ đang chờ đợi một người.

Tôi gọi nhân vật nữ chính của mình là Tóc Xù. Vì hình ảnh đầu tiên mà mọi người nhớ đến cô luôn là một mái tóc xù bẩm sinh được tết thành một bím dày vắt qua một bên vai. Tóc Xù là một cô bạn vui vẻ, thân thiện, hay nói hay cười. Nếu hôm nay trời đẹp, cô sẽ nghĩ thời tiết thật tuyệt cho việc giặt chăn nệm để chúng ấm sực và thơm mùi nắng. Nếu trời mưa, cô sẽ nhủ thầm chỉ một chốc nữa thôi, khi mưa tạnh, đám cây cảnh trên ban công sẽ óng ánh xanh mướt.

Mới nhìn người ta sẽ thấy Tóc Xù rất bình thường. Nhưng khi cô cười, người đối diện sẽ bị ấn tượng bởi nụ cười tươi rói, hồn nhiên, có má lúm đồng tiền. Và người ta thấy Tóc Xù xinh theo một cách rất riêng biệt.

Và tôi gọi nhân vật nam chính của mình là Mắt Nâu. Vì Tóc Xù gọi cậu ta như thế trong những dòng nhật kí của mình. Mắt Nâu là một anh chàng đẹp trai. Tôi không thích dùng từ này nhưng không còn từ nào có thể miêu tả ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa hơn thế. Cậu ta dù cười hay không cười, dù nheo mắt nghịch ngợm hay trầm tư thì cũng đều nổi bật hơn hẳn những chàng trai khác. Không biết nên định nghĩa Mắt Nâu là một chàng trai tốt hay xấu vì khi suy nghĩ nghiêm túc về cậu ta, khái niệm tốt xấu trở nên rất mơ hồ. Muốn nghĩ câu ta tốt hay xấu vì khi suy nghĩ nghiêm túc về cậu ta, khái niệm tốt xấu trở nên rất mơ hồ. Muốn nghĩ cậu ta tốt cũng không sai vì Mắt Nâu rất thân thiện, hòa đồng và tốt bụng với bạn bè. Nhưng nghĩ rằng cậu xấu cũng có cơ sở. Không giống Tóc Xù thân thiện với mọi người hoàn toàn thành thật thì Mắt Nâu, xéttheo một phương diện nào đó, sự thân thiện của cậu chỉ là một cách ứng xử xã giao.

Quay trở lại bối cảnh cũ: Nhà hát lớn, màn đêm đã bắt đầu đen tuyến , Mắt Nâu vẫn ngồi đợi ở bậc thềm Nhà hát Lớn, liên tục nhìn đồng hồ, mỗi lúc lại càng tỏra sốt ruột hơn. Nhưng Tóc Xù vẫn không hề có ý định rời khỏi nơi mình đang đứng. Cô bạn nhỏ nhìn Mắt Nâu lần cuối, hay đúnghơn, cô ấy đã nghĩ đó là lần cuối,rồi quay gót bỏ đi. Hôm nay là ngày tốt nghiệp, ngày mai mỗi người mỗi ngả, Mắt Nâu và Tóc Xù lại không giữ bất kỳ phương thức nào để liên lạc với nhau.

Máy quay lúc này sẽ đặc tả đôi giày Converse tím của Tóc Xù. Những nhịp chân tưởng chừng thong thả nhưng thật ra vội vã như trốn chạy. Và khi lia máy lên gương mặt của Tóc Xù, cận cảnh, đôi mắt, người ta sẽ nhìn thấy một nỗi hoang mang. Hoang mang vì không biết mình đang làm đúng hay sai. Thêm mộc chút lo âu, áy náy. Anh mắtvđó tố cáo Tóc Xù thật ra rất muốn xuất hiện trước mặt Mắt Nâu.Nhưng cô không làm vậy. Dư âm cuộc cãi nhau mấy hôm trước vẫn còn vị đắng.

Khi bông tuyết rơi rơi

Cậu sẽ sánh đôi bên người tình mới

Có khi nào cậu nghĩ về những lần cậu nói với tớ

Rằng cậu biết lý do tại sao mỗi người chúng ta đều có lúc phải cô đơn

Ừ, vì nó là một mùa trong đời mà.

Máy quay dừng lại, không đi theo bước chân của Tóc Xù nữa, bóng cô cứ đi xa dần, xa dần cho đến khi biến mất khỏi màn hình. Chỉ còn lại con đường với dòng người tấp nập qua lại dưới ánh đèn vàng. Bài hát này vang lên thêm một đoạn ngắn ngủi nữa rồi cũng tắt hẳn.

Tóc Xù đã gọi mùa hè ấy là mùa cô đơn, mùa mà ai cũng trải qua trong đời như Norah đã hát. Và đêm hè ấy, cái đêm Tóc Xù tròn mười tám tuổi, vẫn trở đi trở lại trong kí ức của cô. Dù rằng theo thời gian, mọi thứ không còn rõ nét nữa mà dần dần mờ đi. Như màu của đêm, màu áo Mắt Nâu đã mặc, đường viền bao quanh cái túi vải Tóc Xù đã mang... chỉ có cảm giác mình đã để vụt mất điểu gì quan trọng lắm - thì vẫn ở đó - để thỉnh thoảng Tóc Xù mang nó ra ngắm nghía và nghĩ ngợi.

* * *

Tóc Xù và Mắt Nâu học chung một lớp. Rất tình cờ, sáng nào họ cũng đến trường vào một khung giờ, có xô lệch thì chỉ một chút thôi. Thế nên họ cùng dựng xe đạp cạnh nhau và cùng đi trên hành lang từ nhà để xe đến lớp. Và ngược lại, từ lớp ra nhà để xe. Họ lấp đầy quãng đường bằng những câu chuyện vụn vặt thường ngày, làm người này hiểu về người kia thêm một chút. Kiểu như biết rằng Tóc Xù thích ăn xoài, ghét gián và yêu những bộ phim hoạt hình của Ghibli. Còn Mắt Nâu thích ngủ, ghét bị đánh thức và yêu những ngày Chủ Nhật muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Đôi lúc tan học, họ còn đạp xe cùng nhau đến một hiệu sách để mua vài thứ.

Tôi sẽ để cho hình ảnh đôi bạn nhỏ gặp nhau ở nhà để xe, đi trên hành lang, đạp xe cùng nhau... lặp đi lặp lại vài lần. Chỉ có cảnh sắc xung quanh thay đổi như màu của những tán lá bàng được trồng dọc đoạn đường ấy. Chúng sẽ chuyển từ màu xanh mơn mởn lộc non đến xanh thẫm óng ánh rồi đỏ rực rỡ và cuối cùng là trơ trọi cành nâu. Thời gian đã trôi đi khá lặng lẽ và kết nối dần dần hai nhân vật của chúng ta. Họ có thể kể cho nhau nghe vài chuyện riêng tư của mình, những rắc rối, những suy nghĩ mà chỉ có thể dễ dàng chia sẻ cho một ai đó bạn tin tưởng. Nhưng ở lớp, chẳng ai biết họ thân nhau như thế. Vì họ rất kiệm lời với nhau. Vì thế giới của riêng mỗi người trong lớp lại rất khác nhau.

Mắt Nâu là một anh chàng nổi tiếng của lớp nên bạn bè của cậu trên lớp cũng thuộc dạng những con người nổi bật. Còn Tóc Xù có những người bạn đơn giản bình thường.

Tóc Xù thích Mắt Nâu. Biết rằng chuyện này mà nói ra thì cũng như là biết ra trận sẽ thua mà vẫn cứ đâm đầu vào. Nhưng Tóc Xù không tìm cách giấu nhẹm nó đi, không ào ào tấn công nhưng quan tâm cậu một cách kín đáo. Nếu tinh ý hẳn Mắt Nâu đã biết. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là biết cả. Vậy nên Tóc Xù nghĩ rằng đối với cậu, mình không có ý nghĩa đặc biệt.

Nhưng cô không biết rằng thật ra Mắt Nâu cũng có những băn khoăn riêng về cô bạn tóc xù ngộ nghĩnh. Cậu yêu quý cô bạn ấy. Rất nhiều. Nhưng cậu băn khoăn không biết tình cảm đó chính xác là gì. Nó hơn hẳn tình bạn. Dù vậy nghĩ đến một thứ cảm xúc cao hơn mức độ đó thì cậu tự cho rằng không phải.

* * *

Ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của Mắt Nâu. Cả hai sinh cùng tháng nhưng cậu sinh trước Tóc Xù tám ngày. Cả hai đã nói về sinh nhật mười tám tuổi của mình với rất nhiều những dự định một cách háo hức và xen lẫn một chút bất an trên đường đạp xe về.

- Hồi sinh nhật mười bảy tuổi, tớ đã hy vọng mình sẽ cao lên được một chút. Nhưng kì thực chẳng có gì thay đổi cả. Tớ nghĩ mười tám tuổi thì cũng vậy thôi.

Mắt Nâu nhún vai thay cho lời đồng ý. Cậu cố tỏ ra vẻ bí hiểm.

- Tớ nghĩ là bọn mình có sự thay đổi trong suy nghĩ thôi.

- Và nhận thức nữa. - Tóc Xù bổ sung. - Sau này bọn mình sẽ thế nào nhỉ ?

- Hai mươi năm nữa á?

- Không cần nhiều đến thế. Mười hoặc năm năm thôi cũng được. Tớ hơi tò mò.

Mắt Nâu im lặng một lúc, suy nghĩ kĩ cho câu hỏi này.Và cậu đáp rất thành thật

- Tớ không biết. Nhưng tớ biết chắc là chúng mình sẽ vẫn ở bên cạnh nhau như thế này.

Ý nghĩ đó làm cậu mỉm cười hài lòng. Tóc Xù cũng cười. Nhưng hẳn ý cậu ấy chỉ là hai người bạn tốt vẫn giữ liên lạc với nhau thôi - Tóc Xù nhắc nhở mình như vậy.

- Tối mai bọn minh đi xem phim nhé ? Tớ mời vì mai là sinh nhật cậu.

- Ừ

Cả Tóc Xù lẫn Mắt Nâu đểu rất háo hức khi nghĩ đến việc đó. Họ nghĩ rằng đó là một buổi đi xem phim bình thường như hai người bạn. Nhưng một chút, chỉ một chút thôi, cảm xúc thật sự của họ len vào ý nghĩ và khiến cho họ có chút hồi hộp như sắp đi hẹn hò.

* * *

Tóc Xù đã ngồi đợi ở băng ghế trước rạp chiếu phim, trước cái quầy bán bỏng ngô thơm phức. Chẳng biết là bao lâu nữa, cho đến khi bộ phim kết thúc. Tóc Xù biết mình thật ngu ngốc khi ngồi đợi như vậy. Nhưng cái ý nghĩ rằng chỉ năm phút nữa thôi cậu ấy sẽ đến đã níu chân cô bạn nhỏ ở lại. Tóc Xù lại chưa mua điện thoại di động nên chẳng thể nào liên lạc được với Mắt Nâu.

Sáng hôm sau, Tóc Xù gặp Mắt Nâu ở nhà để xe. Cậu cười hối lỗi.

- Tớ xin lỗi, bọn bạn tớ qua đột ngột quá và chúng nó lôi tớ đi chơi để chúc mừng sinh nhật. Tớ không từ chối được. Cậu không đợi tớ quá lâu đấy chứ?

Mắt Nâu đã tránh để cập đến việc cậu ngại từ chối đám bạn bè của mình vì sợ việc phải nói ra lý do. Và cậu nghĩ rằng Tóc Xù đợi một lúc không thấy cậu đến sẽ tự về nhà thôi. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, cô bạn không hề cười và nói rằng không sao đâu. Mắt Tóc Xù tối sầm lại.

- Tớ đã nghĩ là cậu có thể bị tai nạn.

- Tớ xin lỗi.

- Tớ nghĩ tớ không thể ở bên cạnh cậu như thế này được nữa.

- Mọi người nói cậu là người hời hợt nhưng tớ không bận tâm vì bản thân tớ cảm thấy cậu đối xử với tớ rất chân thành.Nhưng bây giờ thì tớ không dám chắc điều mọi người nói là đúng hay sai.

Dừng lại một chút để bình tĩnh, Tóc Xù đã nói ra cái điều mà cô không nghĩ rằng phải nói trong tình cảnh này.

- Tớ thích cậu. Tớ không muốn một ngày nào đó phải ghét cậu. Vậy nên... thế nhé.

Mắt Nâu đã không nói được điều gì.Hành lang vẫn như những ngày khác, nhưng không còn bóng dáng hai nhân vật chính của chúng ta đi cùng nhau nữa. Dù họ vẫn đến trong cùng một khung giờ, vẫn để xe cạnh nhau nhưng giờ thì kẻ đi trước người đi sau. "Thế nhé" nghĩa là họ không còn ở bên cạnh nhau như trước giờ vẫn thế.

Tóc Xù đưa lưu bút cho Mắt Nâu và cậu ghi vào cuối trang một dòng nhắn: "Tớ đợi cậu sáu giờ chiều hôm bế giảng ở Nhà hát Lớn". Hôm đó cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Tóc Xù. Nhưng cậu không thấy Tóc Xù đến. Khi ấy cậu mới biết cảm giác phải đợi một ai đó vô cùng khó chịu. Cậu chỉ không biết rằng Tóc Xù đã đến, nhưng không gặp. Cô nghĩ mình chẳng còn gì để nghe nữa.

Mắt Nâu đã luôn nghĩ rằng Tóc Xù sẽ luôn ở đó, bên cạnh cậu như một điểm tựa. Để mỗi khi cậu nghĩ về mái tóc xù ngộ nghĩnh, nụ cười tươi rói ấy lại thấy rất dễ chịu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc Tóc Xù biến mất khỏi thế giới của cậu. Chính vì thế khi chuyện đó xảy ra cậu cảm thấy chới với.

* * *

Tóc Xù hiện sắp kết thúc năm học đầu tiên đời sinh viên. Tóc cô vẫn xù, nụ cười vẫn tươi, và không cao thêm được một chút nào cả. Ngoài giờ học, cô xin làm bán thời gian ở một tiệm bánh ngọt, từ ba giờ chiều đến tám giờ tối. Mỗi ngày cô đều đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Hôm nay cũng vậy. Lúc lên xe, có một người lên cùng với cô. Nhưng Tóc Xù không nhìn người đó.

Chuyến xe buýt cuối cùng lúc nào cũng vắng người, nhiều ghế trống, không như những chuyến xe buýt vào những giờ cao điểm chật ních người. Tóc Xù luôn thích cảm giác ở trên chuyến xe buýt cuối cùng và được thả lỏng ngùời xả hơi. Cô duỗi thằng chân, xoa xoa thái dương một chút rồi tận hưởng giai điệu từ chương trình radio mà xe buýt đang mở. Norah Jones đang hát, một trong những bài hát tuyệt vời nhất của cô ấy. "Come away with me" - một ca khúc mà Tóc Xù rất thích.Ca khúc này khiến Tóc Xù nhớ rậng mỗi khi nhớ đến Mắt Nâu, cô hay nghe đi nghe lại bài hát "Don't know why" - cũng của Norah. Bài hát ấy có đoạn như thế này "Em chẳng biết tại sao mình không đến, bỏ lại anh nơi ngôi nhà của hạnh phúc. Em chẳng biết tại sao mình không đến".

Đột ngột, người lên cùng trạm với Tóc Xù, hiện đang ngồi sau lưng cô nói với lên.

- Norah sắp ra một album mới, cậu có biết không?

Không cần quay đầu lại, Tóc Xù vẫn biết đó là Mắt Nâu. Giọng nói có chút đùa nghịch, giễu cợt nhưng phảng phất ấm áp đó quen thuộc lạ lùng.

Tóc Xù mỉm cười.

Cô đã nghĩ rằng mình quên cậu ấy rồi. Nhưng khi được nghe giọng nói quen thuộc, Tóc Xù nhận ra mình vẫn nhớ cậu ấy đến như thế nào. Nỗi giận hờn, thất vọng của một năm về trước đã bay biến từ đời nào. Thật ra đã vài lần Tóc Xù nghĩ đến việc liên lạc lại với Mắt Nâu. Nhưng cả hai đều là những kẻ ghét mạng xã hội nên không có Facebook lẫn Blog và bạn bè của cả hai lại khác nhau nên chẳng thể có nổi một số điện thoại.

- "Little broken heart'', tớ đang nóng lòng được nghe nó.

- Đừng quay lại cho đến khi tớ nói xong nhé.

Tóc Xù im lặng.

Và Mắt Nâu cho rằng đó là lời đồng ý.

- Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Tớ không cố ý nhưng cũng không bào chữa gì cả. Cậu sẽ cho tớ cơ hội để chứng minh tớ không phải là một kẻ hời hợt nhé ?

Tóc Xù hơi nghiêng đầu. Norah đã hát được nửa bài hát rồi.

- Sao cậu tìm được tớ?

- Có một lần tớ ngồi trên xe buýt ngang qua tiệm bánh cậu đang làm và nhìn thấy mái tóc xù quen thuộc.

- Cậu sẽ không bao giờ để tớ phải đợi cậu nữa chứ?

- Ừ. Tớ hứa.

Tóc Xù vẫn không quay đầu nhìn lại. Thay vào đó, cô nói.

- Sao cậu không lên đây và ngồi với tớ nhỉ ?

Mắt Nâu mỉm cười, cậu di chuyển lên chiếc ghế phía trên.Và đó là cách mà bộ phim kết thúc. Với cảnh quay cuối cùng là băng ghế xe buýt nhìn từ phía sau, với hai con người gặp lại nhau sau một năm. Lần này gặp lại, họ đá trưởng thành thêm một chút và hẳn là sẽ không để lạc nhau nữa.

Norah Jones vẫn hát, từ radio của xe buýt.

Hãy cùng em đi thật xa

Và em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh. . .  

Sau Lưng Một Vạt Nắng - FuyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ