Không phải là Bạch Tuyết

2.6K 56 3
                                    

- Tại sao tao không được đóng vai Bạch Tuyết ?

- Vì mày đen quá chứ sao.

Thằng nhóc vênh mặt lên, cái mũi hếch hếch, rõ đáng ghét. Tôi thu nắm đấm, lấy hết sức giộng vào mũi nó. Nó té xuống đất, tay đưa lên chặn máu mũi, nhìn tôi căm hờn. Lũ nhóc xung quanh lặng người vì khiếp sợ. Tôi lừ mắt nhìn thằng nhóc rồi đưa ngón tay cái quẹt ngang mũiđầy kiêu ngạo, quay lưng bỏ đi. Ai cần vai diễn ngớ ngẩn đó cơ chứ.

* * *

Đó là một trong những kí ức hiếm hoi của tuổi ấu thơ mà tôi còn nhớ rất rõ. Nhớ từng chi tiết một. Từng gương mặt trẻ con ngơ ngác và háo hức vì lần đầu tham gia vào một vở kịch. Gió nô đùa làm cỏ dưới chần lay động và mái tóc chúng tôi bay bay. Thậm chí tôi có thể cảm nhận thấy cái nóng oi ả của mùa hè năm đó. Thật kỳ lạ là tuy cùng thời điểm, có những kí ức rõ nét nhưng có những kí ức lại vô cùng mơ hồ.

Năm đó tám tuổi, tôi theo mẹ về quê nghỉ hè. Những cánh đồng lúa chín vàng như chạy dài đến tận chân trời xa xa, dập dìu trước gió. Trong gió tràn đầy một mùi hương dễ chịu. Nhà nào cũng có những luống rau xanh mướt, thẳng tắp. Bên cạnh cái giếng nhà bà là cây khế với những bông hoa màu tím li ti vànhững trái khế lúc lỉu sau vòm lá... Rất nhiều thứ khiến một con bé thành phố như tôi lạ lẫm và thích thú, như bẳt dế, nướng chuột đồng, lùi khoai lang...

Trẻ con dễ kết bạn. Tôi có một lũ bạn: Mít, Dừa, Tí, Teo, Đen... toàn những cái tên lần đầu tôi được nghe. Có một đứa tên là Mắm nữa. Đứa nào cũng đen nhẻm vì hầu như cả ngày phải ở ngoài trời nắng. Còn tôi, dân thành phố, nhưng cũng đen chẳng kém tụi nó. Đó là vấn đề về gen mà. Tất cả đám bạn của tôi lúc đó đều là dân quê, chỉ có một đứa cũng dân thành phố về quê nghỉ hè như tôi. Tên nó là Lâm. Đúng là đồ công tử thành phổ, con trai gì mà da trắng hơn... tôi, đã thế lại còn kiêu. Hắn luôn làm như mình thông minh, thường nghĩ ra trò cho tấtcả cùng chơi, những trò mà hắn gọi là "rất bác học". Như diễn kịch Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn chẳng hạn.

Trước khi được phân vai, Lâm bảo với tất cả, mỗi người phải diễn thử một đoạn ngắn để hắn sắp xếp vai. Tôi diễn đoạn Bạch tuyết lăn đùng ra xỉu sau khi cài lược tẩm độc đạt đến nỗi lũ nhóc vỗ tay tán thưởng. Vậy mà cuối cùng, tôi lại không được đóng vai Bạch Tuyết, chỉ vì da tôi... không trắng. Thế có bất công không cơ chứ!

Tôi đã chạy về nhà bà ngoại, uất ức kể với mẹ. Mẹ chỉ xoa đầu tôi, bảo rằng tôi sẽ luôn là công chúa của mẹ. Mà tôi cần gì vai diễn Bạch Tuyết cơ chứ. Tôi chỉ muốn ăn trái táo đỏ au mà Lâm mang theo làm đạo cụ thôi. Quả táo đó chỉ có Bạch Tuyết mới được ăn. Khi mẹ dẫn tôi ra vườn, hái cho tôi một trái khế to và vàng ươm, nỗi uất ức của tôi biến mất.

Hơn một năm sau, mẹ tôi qua đời. Đó là một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

* * *

Sau mùa hè năm đó, tôi chẳng gặp lại Lâm. Thậm chí đã có khoảng thời gian quên bẵng thằng nhóc đó. Tôi bận rộn chăm sóc các em, bận rộn việc gia đình, thời gian đâu mà nhớ về "kẻ thù". Vậy mà bây giờ, Lâm lại đang đứng trước mặc tôi, với tư cách tổng phụ trách câu lạc bộ văn nghệ trường. Tôi là thành viên. Tình huống chẳng khác nào ngày xưa. Hình như Lâm cũng nhận ra tôi. Hắn đưa ngón tay quẹt ngang mũi một cách vô thức, nhìn tôi. Tôi nhìn lại, chau mày. Xem ai sợ ai cho biết.

Sau Lưng Một Vạt Nắng - FuyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ