Hẹn ước với biển

1.4K 38 0
                                    


  Tôi và Minh đã lớn lên bên nhau. Từ hồi tiểu học đánh nhau đầu, mẻ trán vì giành nhau chỗ ngồi, rồi nó tròn mắt nhận ra mình là con gái. Mâu thuẫn qua rồi lại bá vai bá cổ cùng đá banh như anh em huynh đệ, cái vụ con gái quăng tận đâu đâu. Những năm đầu cấp hai vẫn còn con nít thì mọi chuyện chẳng khác gì. Nhưng bắt đầu sang lớp tám thì lằn ranh bẳt đầu xuất hiện, dù mờ mờ thôi. Không tiện ôm nhau đánh lộn, hai đứa chuyển sang đấu võ mồm mỗi khi có bất đồng. Tranh luận cháy nhà, cháy lớp, tức quá mà chưa ngã ngũ đành cốc đầu nhau.

Nhà tôi và Minh ở cùng một khu phố, vậy nên hai đứa dễ gọi nhau đi chơi. Cho những buổi trưa trốn ngủ nắng nung mái đầu đỏ lửa. Cho những buổi chiéu thi bơi, tha hồ ngụp lặn trong lòng biển xanh ngắt. Hay cho những buổi sáng hiếm hoi dậy sớm chạy ù ra bến cảng gần đó, xem ghe tàu ở đâu đổ về đông nghịt, hăng hắc mùi xăng dầu, xem những giỏ cần xé đầy ắp cá tươi... Từ khu phố của chúng tôi, chỉ cần băng qua ngã tư, đi thêm một chút thì đụng ngay biển. Biển đẹp lắm, lúc nào cũng xanh mênh mông và ngập tràn bình yên. Dẫu có biết bao trò nghịch phá, tôi và Minh vẫn thích nhất là ngồi trên bãi cát xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, hay biển buổi trưa lấp lánh như dát kim cương.

Lên cấp ba thì mọi thứ lại khác thêm chút nữa. Vẫn gần nhà, vẫn đi học chung trên một chiếc xe, vẫn bên nhau. Nhưng chẳng còn bá vai bá cổ, chẳng thi bơi, chẳng đi sánh đôi như thuở nhỏ,cũng chẳng còn những trận đấu võ mồm chí chóe. Vì cả hai, đứa nào cũng bắt đầu lớn. Tự nhiên nhìn nhau thấy lạ. Minh qua một mùa hè không gặp - cậu ấy được bố dẫn đi Hà Nội chơi - tự dưng cao nhỏng lên. Hồi trước hai đứa đứng ngang ngang nhau. Bây giờ tôi có cố lắm cũng chỉ trên vai cậu ấy một tẹo.

- Cậu cao lén. Xấu thế.

- Cái gì ? Tự dưng cao thì cao thôi chứ. Mà cậu con gái đòi cao hơn tớ làm gì ?

Tôi hừ mũi, chẳng đáp.

Nhưng tôi cũng tự thấy mình khác trước rồi. Hôm khai giảng, mặc áo dài lần đầu tiên, thấy mình cũng ra dáng con gái lắm. Tự dưng thấy mình ăn nói nhẹ nhàng, đi đứng cũng dịu dàng hơn.

Những tháng ngày của tuổi mười sáu chúng tôi chứng kiến nhau lớn lên.

* * *

Duy xuất hiện, khi những ngày mới của tuổi mười bảy gõ cửa. Cậu ấy là lớp trưởng lớp Minh. Thi thoảng qua mượn Minh cuốn sách giáo khoa để quên ở nhà hay mượn tiền đi căn-tin, tôi lại thấy cậu ấy. Duy đẹp trai, hơi gầy, cái cách cậu ấy nói chuyện với mọi người tạo cảm giác thân thiện và tin cậy. Tôi hay hỏi Minh về Duy. Cậu ấy hơi bực nhưng rồi cũng trả lời những câuhỏi của tôi một cách nhát gừng: "Sinh tháng Năm'' "Ai mà biết thích ăn cái gì!" "Chưa có bạn gái, chắc vậy?"... Sau cùng liếc tôi một cái sắc lẻm: "Muốn biết tự đi mà hỏi nó ấy. Tớ sao mà biết hết được". Tôi chẳng thèm để bụng mà vẩn vơ mơ mộng về mối tình đầu của mình, khi ấy tôi chắc mẩm như vậy.

Thật ngạc nhiên là Duy cũng chú ý đến tôi. Cô nàng lớp bên hậu đậu cứ vài ba hôm lại quên cái gì đó ở nhà và chạy qua năn nỉ mượn cậu-bạn-cùng-khu-phố. Cô bạn có hôm trời mưa tầm tã đã cột tà áo dài một bên để quét lớp cho gọn. Thú thật, bị Duy nhìn thấy mình trong bộ dạng đó tôi cũng quê độ, muốn mặt đất nứt ra và chui xuống đó luôn cho rồi. Những lần đi xem Minh đá banh, tôi cũng đi theo, vì Duy cũng chơi chung đội.

Rồi Duy bắt chuyện với tôi trước. Dần dần, những lần đi chơi của tôi và Duy không còn bóng Minh nữa. Từ những lần đi chơi bạn bè đã trở thành những buổi hẹn hò. Có lẽ Minh ở nhà, nằm trên giường đọc truyện tranh hoặc nghe thứ nhạc rock inh tai của cậu ấy.

Duy rủ tôi đi ăn kem, đi ngắm phố phường vào buổi chiều, tặng tôi những món quà nhỏ, thậm chí là cả nắm tay tôi khi chúng tôi đi ngắm biển vào buổi hoàng hôn. Rồi Duy tặng tôi mộtchú gấu bông ôm một trái tim màu đỏ. Lời tỏ tình đầu tiên được nhận. Và lần đầu tiên đáp lại một lời tỏ tình.

* * *

Tôi chợt nhận ra Minh không đến chơi nhà lâu lắm rồi. Hoặc hôm cậu ấy đến thì tôi đã bận đi đâu đó với Duy. Hoặc hôm tôi vừa đọc cuốn truyện tranh mới vừa đợi cậu ấy sang mượn thì lại chẳng thấy đâu. Tôi có sang lớp thì cũng để gặp Duy. Chứ ai lại sang lớp gà bông để tìm bạn-cùng-khu-phố bao giờ. Những lần như thế, tôi chỉ kịp nghía thấy cái mặt cậu ấy đang gục đầu xuống bàn mà ngủ. Trông thật buồn cười.

* * *

Duy bảo không thích biển lắm, vì gió biển quá hanh hao và nắng quá gay gắt. Vậy nên kể từ khi chúng tôi thành một đôi, tôi ít ra ngắm biển như hồi trước. Biển chỉ tồn tại trong những kí ức tươi rói, xẹt ngang những lầntôi đi ngang qua đường Trần Phú, rồi mơ hồ trong cơn gió thổi đến khi tôi cảm nhận được vị mặn mỗi sáng đi học. Một lần,thấy nhớ biển, tồi một mình ngắm mặt trời lặn. Tự dưng thấy trong lòng mình xuất hiện một nỗi trống trải. Tôi nghĩ chắc là vì cảnh hoàng hôn đẹp quá nên lòng người thấy buồn.

* * *

Máy tính không khởi động được bình thường. Tôi tắt đi bật lại cả chục lần mà nó chỉ hiện ra cái màn hình xanh lè. Thiếu điều tôi vác cái búa đập một phát xong chuyện. Thở hắt ra, chả biết phải làm sao. Vẫn mặc bộ pyjama hồng nhạt có hoa văn thỏ trắng, tôi chạy qua nhà hàng xóm, hú gọi Minh. Cậu bạn ló đầu ra khỏi cổng với mái tóc còn ướt, hình như mới gội đầu xong.

- Gì đấy? Sao không nhắn tin? Điện thoại di động để làm gì hả?

- Máy tính tớ hấp hối rồi. Qua cứu nó đi.

- Lại hỏng gì nữa? Chắc cậu cứ download về một đống linh tinh nên giờ nó bị nhiễm virus chứ gì ? Cho chừa.

Thay vì năn nỉ ỉ ôi dài dòng, tôi làm bộ mặt mèo con đáng thương. Minh chép miệng một cái, rồi nguyên cái đầu ướt, lẹp xẹp dép lào sang nhà tôi. Miệng không ngừng lẩm bẩm than vãn.

Còn tôi thì nhảy chân sáo, toét miệng cười.Chả hiểu Minh mò mò, gõ gõ, rồi cài đặt gì đấy mà máy tính lại hoạt động bình thường. Mừng quá tôi kéo cậu ấy ra đầu phố ngồi uống sinh tố để trả công. Ai đi qua trông thấy chắc cũng phì cười, một đứa con trai quần ngố dép lào và một đứa con gái mặc pyjama hồng ngồi uống sinh tố, cãi nhau chí chóe xem giữa Kid và Kudo, ai cool hơn.

* * *

Thoắt một cái, tuổi mười bảy qua đi, tuổi mười tám trọng đại đã đến. Dẫu rằng thực ra nó cũng chẳng khiến ta khác đi là bao nhiêu. Tuổi mười tám đến mà tôi thấy mình vẫn chẳng cao thêm được xíu nào, cũng không thấy trí thông minh có gì thay đổi, thậm chí mấy cái mụn lâu lâu cũng cứ xuất hiện trêu ngươi. Nhưng đó là một mốc quan trọng lắm. Tuổi mười tám đến nghĩa là kì thi Đại học cũng đến theo. Trong những buổi hẹn hò, tôi và Duy dành một phần thời gian bàn luận xem sẽ học trường gì, ngồi soạn thảo ra tương lai cho chính mình. Đến khi xong xuôi hết rồi, chợt nhớ ra là mình vẫn chưa biết Minh thi trường nào.

Cậu ấy nói gọn lỏn là thi một trường ở tận Hà Nội. Tôi không biết chính xác Hà Nội xa thể nào. Nhưng nhìn trên bản đồ thìcũng biết là xa lắm đấy. Hà Nội có liễu rủ bên Hổ Tây, có hoa sữa thơm thơm đầu mùa thu, cólộc vừng lấm tấm, có cốm làng Vòng... Nhưng Hà Nội nào có tôi.

Tôi nổi sùng lên.

- Cái gì ? Sao cậu đi xa thế ?

- Bố tớ chuyển công tác. Mẹ tớ đang bị ốm. Nên cả nhà tớ sẽ ra đấy hết để tiện cho việc chăm mẹ.

- Sao cậu không nói cho tớ?

- Vì cậu không có thời gian để nghe.

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không bình thản nữa, mà hằn lại một vệt ấm ức. Nhìn vào đôi mắt đó,tôi đọc được tất cả những gì mình chưa nói thành lời, và cả của cậu ấy nữa. Tôi chẳng biết nói gì. Chỉ còn lại một nỗi chơi vơi.  

  Tôi và Duy cãi nhau lần đầu tiên.

Chỉ vì những lí do vặt vãnh đến nỗi tôi không thể nào nhớ nổi. Nếu là bình thường tôi đã cho qua tất, nhưng hiện tại thì tôi đang buồn bực lắm nên chuyện nhỏ cũng thành chuyện to. Duy không nói chuyện với tôi mấy ngày. Tôi cũng mặc kệ. Cậu ấy bảo hai đứa tạm xa nhau cho đến khi kì thi Đại học kết thúc. Tôi đồng ý.

Sau những giờ luyện thi, tôi dành nhiều thời gian rảnh rỗi nằm trong phòng ủ rũ một mình. Chẳng biết khoảng thời gian ấy kéo dài bao lâu, có thể chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi, nhưng tâm trạng tồi tệ kéo chúng ra dài đến ngỡ ngàng. Mẹ gõ cửa phòng, bảo Minh mang cho tôi mấy quả quýt nhỏ. Chúng xinh xẻo màu vàng cam trên tay tôi, tỏa ra một thứ mùi tinh khiết mát lành dễ chịu. Tôi mỉm cười, rồi lại thấy mình buồn. Nỗi trống trải, hụt hẫng ở đâu đó cứ mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy mắt mình ướt. Chẳng hiểu sao tôi thấy tim mình buồn. Chẳng hiểusao tôi thấy đầu óc mình ngốc nghếch. Và tôi khóc thổn thức.

* * *

Kỳ thi Đại học trôi qua nhanh như một cơn gió giao mùa. Chưa kịp ngắm kỹ mùa này thì mùa khác đã đến. Minh thu xếp hành lí ra Hà Nội. Hôm cả nhà cậu ấy dọn đồ và chất lên xe tải, khu phố náo động ồn ào. Chiếc xe đi rồi, căn nhà sơn xanh quen thuộc đột nhiên trống trải, vô hồn. Nó cứ đứng thế, im lìm, buồn bã.

Chẳng buồn xem hàng xóm mới là người như thế nào, tôi cũng bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị cho hành trình xa nhà của mình.

* * *

Ngay khi nhận giấy báo nhập học, tôi và Duy hẹn gặp nhau. Cả hai đứa đều quyết định chia tay nhau. Vì chuyện vốn dĩ là phải thế. Trong suốt khoảng thời gian không gặp, hai đứa nhận ra những mảnh ghép vừa khít ban đầu không phải là yếu tố để tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ hoàn thành một bức tranh. Giữa chúng tôi tồn tại những điều chẳng thể tự mình giải đáp và hiểu được, chỉ biết là hai đứa không phải thuộc về nhau. Khi đi học Đại học rồi, thi thoảng gặp, vẫn mỉm cười gật đầu chào nhau. Thế là tốt rối.

Minh vẫn email về cho tôi, kể về những ngày ở Hà Nội. Tôi đọc, tưởng tượng ra nơi ấy qua những gì Minh kể. Thậm chí tôi còn có cảm giác mình chạm được cả vào nhành đào thắm đầu xuân hay một chiếc lá khô cong cuối thu qua những bức ảnh cậu ấy chụp. Minh bảo Minhnhớ biển lắm, đôi lúc rất muốn đi xem mặt trời mọc trên biển. Tôi bảo tôi cũng đâu được gần biển nữa, thế nên đừng có ghen tị với tôi. Ngược lại, tôi cũng kể cho Minh nghe về Sài Gòn có những hàng me tây trút lá, Nhà thờ Đức Bà đẹp xinh và nhiều nhà cao tầng.

Chúng tôi hẹn nhau hè về sẽ cùng nhau đi xem mặt trời lặn. Tôi cứ đợi ngày ấy đến, cẩn thận đánh dấu vào tờ lịch bàn.

Khi ngày ấy đến, tôi nhất định sẽ nói cho cậu ấy biết điều mà tôi đã nhận ra trong những ngày cuối cùng của tuổi mười tám, mà trước đây còn quá đỗi ngây ngô nên không thể nào nhận ra. Rằng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dành tình cảm mến yêu cho người bạn đã ở bên cạnh mình từ thuở ấu thơ.

Tôi sẽ nói hết cho cậu ấy biết.Nhưng để đến khi chúng tôi gặp lại nhau đã.

* * *

* * *

Chúng tôi hẹn nhau hè về sẽ cùng nhau đi xem mặt trời lặn. Tôi cứ đợi ngày ấy đến, cẩn thận đánh dấu vào tờ lịch bàn.

Khi ngày ấy đến, tôi nhất định sẽnói cho cậu ấy biết điều mà tôi đã không dũng cảm thừa nhận trong những ngày cuối cùng của tuổi mười tám, của nỗi buổn vô cớ, và một phần lí do tôi đến nơi xa thật xa một người. Rằng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dành tình cảm mến yêu cho người bạn đã ở bên cạnh mình từ thuở ấu thơ.

Tôi sẽ nói hết cho cậu ấy biết.

Nhưng để đến khi chúng tôi gặp lại nhau đã.  

Sau Lưng Một Vạt Nắng - FuyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ