1.
Tôi đang rửa bát, còn mẹ ngồi ở bàn bếp gọt mấy trái lê. Mẹ bật đĩa nhạc của một ca sĩ nào đó tôi không biết tên, đang cất giọng hát trong trẻo mộc mạc: "Em không quên luống rau càng cua mọc bờ thêm xưa...". Mẹ gọi tôi ngồi ăn. Tôi ráng rửa nốt cái đĩa còn lại, rồi hí hửng ngồi xuống, nhón lấy cho mình một miếng lê.
- Mẹ ơi, cái chú hồi chiều tới chơi nhà đẹp trai ghê đó mẹ.
- Cái con nhỏ này, mẹ với chúchỉ là bạn thôi.
- Nhưng mà con thấy chú đó không hẳn chỉ muốn là bạn với mẹ đâu. — Tôi liếc nhìn về lọ hoa hồng trên bàn.
Mẹ không nói gì.
- Mẹ ơi, mẹ không định đi bước nữa hay sao ? Sau này nhỡ thằng nào xui xẻo nó lấy con thì làm sao con ở với mẹ hoài được. Ba cũng lấy vợ mới rồi đó thôi.
Mẹ nhìn tôi cười buồn, nhưng vẫn không nói gì.
2.
Ba mẹ tôi li dị cũng được hai năm rồi. Trong khoảng thời gian hai người còn chung sống với nhau, ba tôi đã yêu một người khác và khi mối quan hệ kia được hơn một năm thì ba nói thật với mẹ. Rồi thì gia đình tôi chẻ đôi. Tôi tự mình quyết định mình sẽ vế sống cùng với mẹ. Không hẳn là vì tôi ghét ba, mà vì tôi nghĩ mẹ cần mình hơn.
Những ngày đầu tiên, mẹ tôi gần như ngơ ngẩn, như người chẳng biết cái gì đã quét qua nhà mình khiến mái ấm tan hoang. Hàng xóm, họ hàng an ủi thì mẹ cười, bảo là đã hết buồn rồi, nhưng tôi biết mẹ thỉnh thoảng vẫn ở trong phòng khóc một mình.
Tôi ngạc nhiên là mình đón nhận chuyện ba có vợ mới một cách gần như là bình thản. Tôi đem tất cả hình của ba ra khỏi album và cho vào một cái hộp, khóa lại,nhét nó xuống gầm giường của mình. Những cây xương rồng mà ba tôi trồng, tôi cũng lắng lặng đem tặng lại cho bạn bè, rồi đi mua những chậu hoa mười giờ, hoa hoa pan-xê thay vào. Tôi xem xét cẩn thận tủ quần áo của mẹ, để nhỡ có cái áo hay bất cứ thứ gì của ba vô tình để lại, tôi sẽ lấy chúng ra cho vào thùng các tông và lại nhét chúng dưới gầm giường ngủ. Tóm lại, tôi lục soát mọi ngóc ngách của căn nhà và cố gắng xóa hết hình ảnh của ba. Mới đầu mẹ tôi giận lắm, nhưng rồi mẹ cũng thở dài. Mẹ nói người đã đi rồi thì tiếc nuối làm gì, thôi thì quên đi.
Nhưng ba vẫn hiện hữu trong căn nhà, không cách này thì cách khác. Mới đầu, mẹ cứ hay nấu cơm cho ba người ăn, dọn dư một cái chén và một đôi đũa. Những món mẹ nấu hấu như toàn là những món ba thích ăn. Những buổi chiều vẫn hay buột miệng tự hỏi mình chừng nào ba về. Mặc dù tôi đã cố gắng nhặt nhạnh những đồ dùng của ba cất đi, nhưng vẫn sót. Mẹ dọn dẹp nhà cửa, thấy đôi vớ cũ của ba kẹt trong góc tủ, đôi tất mà có lần ba đã tưởng mất rồi. Những chậu hoa mà tôi đã mua, có hôm chúng héo hắt, thiếu sức sống vì mấy ngày trời mẹ tôi quên không tưới nước. Mẹ ngỡ nhà vẫn trồng những chậu xương rồng.
Đó là chưa kể những thứ tôi không thể đem cất đi. Từng viên gạch lát nhà, cái cổng, hàng rào... tất cả những thứ đó đều vương hình ảnh ba ở lại. Tôi vẫn thường ôm gối qua ngủ với mẹ vì không chịu được ý nghĩ mẹ sẽthao thức cả một đêm khi trước đây giường có hai người. Những kí ức không thể xóa đi cứ gây đau cho mẹ. Những lúc đó, tôi thấy giận ba ghê gớm.
Tôi cũng hiểu, quên một người là chuyện không hề dễ dàng, như tôi và Khoa vậy.
Tôi và Khoa quen nhau. Mọi chuyện lúc đầu thật dễ thương, ngọt ngào nhưng rồi cuối cùng cũng kết thúc. Mà lí do chia tay là gì cả hai chúng tôi cũng không thể nói rõ ràng được. Thế mới biết chẳng có cái gì là tồn tại mãi mãi hết.
Tôi cũng như mẹ tôi vậy, thường nhớ một cách vô thức. Đạp xe trên đường, thi thoảng lại nhớ đến những lúc hai chúng tôi cùng nhau đi học. Vô tình gặp một cơn mưa rào, lại thấy giống cơn mưa hôm nào hai đứa gặp phải khi đi học thể dục về. Ghé một quán quen nào đó, lại nhớ lúc cả hai đứa cùng nhau ăn kem... Những nỗi nhớ cứ như thế, cứ từng chút từng chút nhưng lại gây đau cho người đối diện với nó. Nhưng với tôi đó chỉ là chuyện tình cảm ngây thơ và khờ dại. Còn mẹ, nỗi nhớ một người từng sống chung với mình hơn mười mấy năm trời lớn đến bao nhiêu?
Tôi cứ mong mẹ đi tìm một hạnh phúc mới. Vì vậy nếu có người nào đến chơi nhà, tôi đều thân thiện hết mức có thể. Nhưng mẹ thì cứ lạnh lùng và xa cách. Những người tôi đoán là thích mẹ cứ rơi rớt dần. Chú Lưu là người ở lại lâu nhất. Chú thi thoảng đến chơi nhà, mua hoa và trái cây. Chú đối xử với tôi cũng khá tốt. Hai chú cháu có nhiều điểm chung và thường hay rủ nhau ngồi chơi một ván cờ vua.Từ sau khi chú xuất hiện, nội dung của những buổi ăn tối vẫn thường xoay quanh về chú. Tôi hỏi mẹ thấy chú đẹp trai không, mẹ bảo cũng được. Tôi khen tính tình chú tốt và lịch sự, mẹ gật đầu. Tôi bảo vu vơ, hay mẹ với chú lấy nhau đi, mẹ lúc nào cũng trả lời bằng một cái cười buồn. Tôi biết, hình ảnh ba chẳng mất đi được đầu, nó vẫn tồn tại theo nhiều cách. Biết đâu, mẹ nhìn chú Lưu mà thấy có nét gì đó giống ba, như tôi nhìn thằng bạn cùng lớp ăn bánh mì mà thấy ăn sao giống Khoa quá. Đến cái cách ăn bánh mì mà cũng nhớ thì chịu rồi. Nhưng tôi cũng tin chẳng có gì là không vượt qua được hết.
3.
Chú Lưu vẫn không bỏ cuộc, chú vẫn đến chơi nhà, vẫn tặng mẹ những bó hoa, vẫn chơi cờ vua với tôi. Nhờ có tôi mách nước, chú không tặng mẹ hoa hồng nữa mà tặng mẹ những bông hoa ly trắng dịu dàng. Đó là loài hoa mẹ thích nhất. Và qua một khoảng thời gian, tôi nhận thấy mẹ dịu dàng hơn, vui vẻ hơn mỗi khi chú tới chơi. Thi thoảng,trong những buổi cơm tối, mẹ kể say sưa cho tôi nghe hôm naytrên trường chú giúp mẹ chấm bài. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ như thế, giọng nói sôi nổi và hạnh phúc. Trông mẹ cứ như thiếu nữ đang yêu.
4.
- Ngày mai...
Mẹ nói thế rồi ngập ngừng. Tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc.
- Ngày mai sao hả mẹ ?
- Ừ thì, ngày mai chú Lưu mời mẹ đi ăn tối.
Mẹ nói mà không nhìn tôi, bối rối cúi đầu xuống bồn rửa bát. Tự nhiên tôi thấy buồn cười. Tôi định trêu mẹ nhưng lại thôi. Thay vào đó, tôi hỏi:
- Mẹ định mặc gì ngày mai?
Sau khi hai mẹ con đã lục tung tủ quần áo của mẹ, tôi mới nhậnra là ngoài mấy bộ áo dài dùng để đi dạy, mẹ gần như không có một bộ váy tử tế cho một cuộc hẹn đi ăn tối. Tôi nhẩm thật nhanh trong đầu số tiền nhuận bút mình dành dụm được và rủ mẹ đi shopping.
Chúng tôi đi ngắm những bộ váy áo ở siêu thị. Sau khi mua được một bộ váy màu đen với giá tiềnvừa phải mà mẹ mặc rất đẹp-chúng tôi đi ăn kem. Tôi nhận ra từ trước tới nay, tôi chưa hiểu nhiều về mẹ lắm. Hóa ra mẹ cũng trẻ trung như tôi, thích đi nhìn ngắm những món đồ xinh đẹp trong siêu thị và cũng thích ăn kem, dù cách ăn kem của mẹ không trẻ con như tôi nữa.
Vô tình, tôi nhìn thấy Khoa, cậu ấy đang chơi trò gắp thú nhồi bông cho cô cháu năm tuổi. Cậu ấy không nhìn thấy tôi. Chẳng hiểu sao, tôi nói thầm với mẹ...
- Mẹ thấy cậu bạn đằng kia đẹp trai không?Mẹ nhìn theo ngón tay tôi chỉ.
- Trông cậu ta cũng được đấy? Bạn cùng lớp với con à?
- Đặc biệt hơn bạn một chút mẹ ạ. Nhưng chúng con chia tay rồi. Mới đầu con cũng buồn lắm. Nỗi nhớ không biến mất được nhưng mà rồi nó sẽ vơi đi thôi. Con cũng quên được cậu ấy rồi, mẹ cũng quên được ba phải không mẹ ?
5.
Tối hôm sau, tôi tiễn mẹ ra cửa với một tâm trạng lẫn lộn. Vừa vui vì mẹ dã tìm được hạnh phúc mới, vừa buồn và tiếc nuốicho một mái ấm đã xa - cảm xúcmà lẽ ra tôi phải có lúc ba mẹ chia tay nhưng không hiểu sao bây giờ nó mới rõ ràng đến thế. Có lẽ vì lúc đó tôi cần cứng rắn để giúp mẹ bước qua nỗi buồn. Lại vừa lo lắng cho mẹ, không biết mẹ có run không, mẹ sẽ nói gì hay làm gì vụng về không.Và tôi tự cười mình, tự hỏi, liệu sau này nếu tôi yêu thật sự rồi, tâm trạng mẹ tiễn tôi ra cửa có giống thế này?
Trong lúc chờ mẹ về, tôi ra ngồi trước sân nhà. Bầu trời chi chít những ngôi sao lấp lánh như ai đó đập vỡ một viên kim cương rồi trải mảnh vụn lên tấm thảm nhung đen. Gió thổi làm những tán lá cây rì rào. Tôi ngẫm nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra với mình gần đây, thấy mình trưởng thành lên nhiều và cũng hiểu mẹ hơn.Tôi ôm đàn guitar, nhẩm lời một bài hát mình mới vừa ngẫu hứng viết.
Những tia nắng vàng đã không còn cười nữa
Những tia nắng mang u buồn
Và lá rụng đầy con đường phía trước.
Mặc dù rất muốn
Nhưng em vẫn không thể ngăn được bước chuyển mùa Hè đã sang thu
Không sao cả đâu, rồi mọi chuyện sẽ về nơi bắt đầu.Không sao cả đâu, dù cho bai ta đã mất đi tình yêu dịu ngọt
Rồi một ngày đẹp trời nào đó, hai ta sẽ quên được nhau