Valentine
Trong những manga shoujo (Truyện tranh Nhật Bản dành cho con gái), Valentine là một dịp đặc biệt để các cô gái làm chocolate mang tặng người ấy, hoặc người tương lai có thể sẽ thành người ấy. Rồi thì các chàng trai sẽ nhận chocolate dù không thích đồ ngọt, và một câu chuyện lãng mạn ra đời. Tôi là con gái, nhưng nhìn thoáng qua tôi rất giống một cậu con trai.
Và tôi là otaku (Dùng để gọi những người say mê truyện tranh, anime Nhật). Vấn đề nữa ở đây, tôi - một con mọt shounen (Truyện tranh Nhật Bản dành cho con trai), chăm chăm đọc shounen, thích mê shounen, nhất là Naruto. Trừ hai việc đó ra, tôi... bình thường kinh khủng. Tôi có thể tán phét thoải mái với đám con gái cũng như con trai về nhiều thứ, như manga chẳng hạn (mà thực ra phần nhiều là manga). Nhưng hình như không nhiều đến thế những fan của manga nên nói chung tôi thích im lặng, hoặc quan sát mọi người, hoặc khoái chí với cuộc sống riêng của một otaku. Tôi chưa có người yêu, chưa từng thích ai đó (ngoài đời) - Naruto thì đương nhiên không được tính rồi...
Vì vậy, với tôi, Valentine chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Một ngày của tôi. Đi học, tan học, đến chỗ làm part-time, đi học thêm, sau giờ cơm tối tôi cùng cả nhà xem chương trình yêu thích và ăn hoa quả, rồi chui vào phòng, thanh toán đống bài tập, nghe một vài bài hát yêu thích rồi đi ngủ.
Valentine tôi cũng định như thế mà thôi.
Nhưng, hôm nay, Valentine, ngay khi cả nhà đang vừa ăn táo vừa xem tivi, mẹ chạy vội vào bếp một chốc lại trở ra ngay.
- Chiều nay có người mang đến tặng con. Mẹ mỉm cười đầy ẩn ý. Bố chỉ nhìn tôi. Anh hai thì nhìn cái tivi.
Hoa hồng trắng, đúng loại tôi thích. Chocolate nhân đậu phộng, đúng loại tôi thích. Tôi cầm lấy chúng, ăn thêm một miếng táo, chẳng buồn nhìn ông anh trai - người đang ăn một lúc hai miếng táo.
- Tất cả hết bao nhiêu vậy anh hai? Sợ em gái tủi thân khi không nhận được quà Valentine ạ?
- Gì? - Ngừng nói, nhai, nuốt, rồi cười khùng khục. Mi nghĩ ta mua cho mi á? Không có đâu,ta còn không có tiền mua quà tặng bạn gái cơ mà.
- Thật á? - Tôi ngạc nhiên.
- Thật. Thế mày không thích à? Thế thì đưa đây anh trưng dụng làm quà tặng bạn gái cũng được. Dù gì cũng chưa hết Valentine.
Tôi giằng lại hộp chocolate. Rồi ôm bó hoa cùng hộp chocolate lên phòng, không quên ném lại một cái nhìn đầy đe dọa. Kế hoạch thay đổi. Tôi nhanh chóng làm gọn đống bài tập và sau đó vận động trí não tìm hiểu xem ai tặng quà Valentine cho mình. Không thiệp, không tin nhắn, không một mẩu giấy. Tôi đành treo bó hoa lên để làm hoa khô.
Trên đời này có đứa con trai thích mình theo kiểu đặc biệt thật hay sao? Có khi nào... đó lại là một đứa con gái không nhỉ? Đã bảo là tôi nhìn giống một cậu con trai mà!
Trước Valentine
- Này, cậu là con trai hay con gái đấy? Kẻ vào muộn năm phút tiết học thêm Anh văn của thầy Giang vừa hỏi tôi. Hắn ngồi cạnh tôi. Tôi không giận vì bị nhầm là con trai. Dù sao thì với mái tóc cắt ngắn theo kiểu Nhật và cách ăn mặc của tôi thi bị nhầm cũng là chuyện bình thường. Cái hôm tôi bị bôi kẹo cao su lên tóc, gỡ không được nên đành cắt tóc ngắn, về đến nhà mẹ trông thấy còn phải thốt lên: "Trông con đẹp trai thế". Nhưng tôi thắc mắc không hiểu sao cậu ta lại quan tâm đến chuyện này.