23. Về Nhà

214 11 0
                                    

Không biết qua bao lâu thì tôi tỉnh lại.
Sulli cùng Yong Suk đều đang ở đây, hai mắt Sulli sưng lên giống như hai quả đào.
Sắc mặt Yong Suk thì vô cùng nặng nề. Thấy tôi tỉnh lại, Sulli dường như lại muốn khóc nấc lên. Tôi vội vàng suy yếu cười với cô ấy:

“Mình còn chưa chết đâu, đừng khóc nữa , khóc đến cạn nước mắt bây giờ”

Tôi chưa dứt lời, Sulli đã lại gào khóc rống lên. Tôi lại trêu cô ấy :
"Sulli , cậu còn khóc nữa mình lại ngất đi bây giờ đó ".
Sulli lập tức cố nén nước mắt lại không khóc nữa .
Được đà tôi vội nói:
“Sulli , mình đói bụng rồi , cậu có thể đi hỏi bác sĩ xem mình có thể ăn một chút cháo được không?”

Sulli vừa lau nước mắt vừa trả lời tôi:

“Được. Nhưng mình cảm thấy cậu cứ trực tiếp nói cho mình biết cậu muốn nói chuyện riêng với anh trai cậu là được rồi, không cần tìm lý do để mình tránh đi đâu”.

Con mẹ chết tiệt này thật hiểu tôi mà. Tôi cười nhẹ :

“Mình muốn ăn chút cháo gạo nóng hổi. Đi đi, không cần vội đâu , cứ từ từ mà đi , như vậy mình mới có thể nói nhiều một chút với anh trai của mình”.

Sulli liền bật cười, cười xong lại mang bộ dạng như muốn khóc nói với tôi:

“Krystal ,cậu mau nói cho mình biết như thế nào mới là tốt, cậu xem cậu là cái dạng người gì vậy , sợ mình lo lắng còn cố gắng chọc cho mình cười! Krystal , cậu không cần như vậy đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng gắng kìm nén, cậu không cần phải suy tính đến cảm nhận của người khác mà làm chính mình đau lòng, như vậy đáng sao!”

Câu nói của Sulli khiến mắt tôi ươn ướt. Thì ra cô ấy chính là người hiểu tôi nhất!
Tôi gượng cười một nụ cười thật tươi gật gật đầu:

“Sulli , nhớ là cháo gạo đấy!”

Sulli vừa cười, vừa bóp bóp mũi tôi rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Yong Suk . Tôi liền lên tiếng trước :

“Anh có thể đừng hỏi đứa bé là của ai được không?”

Yong Suk liền đáp :

“Không được . Nhưng anh cũng biết có hỏi thì em cũng không nói. Vì vậy anh sẽ tự mình tìm hiểu vậy!”

Tôi lại nói :

“Vậy có thể đừng để mẹ em biết chuyện này được không? Đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, hơn nữa sẽ khiến cho dượng Lee có ấn tượng không tốt”.

Yong Suk cau mày cáu kỉnh nói:

“Krystal Jung , em lúc nào cũng không coi anh và ba là người nhà, lúc nào cũng khách khí như vậy với anh, làm liên lụy đến mẹ em cũng bị đối xử khách khí như vậy. Em phải nhớ chúng ta đều là người một nhà, bốn người chúng ta gắn bó thân thiết với nhau. Hôm nay em xảy ra chuyện này không có nghĩa em là một cô gái hư hỏng, mà chỉ là em đã không gặp được một người đàn ông tốt dám chịu trách nhiệm. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả, em hãy gạt bỏ ngay cái ý nghĩ tự ti buồn cười đó đi! Chẳng qua là lo lắng đến suy nghĩ của mẹ em mà anh đáp ứng em không nói cho mẹ em biết chuyện này”.

Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ