Won Bin đỡ Yoon Ah đi về phía cửa. Tôi cùng Seung Hyun đi theo sau bọn họ. Đi tới cửa thì Seung Hyun nói với bọn họ:
"Tôi lái xe đưa hai người đi".
Tôi nghe xong, vội vàng đưa tay gắt gao kéo lấy vạt áo của Seung Hyun , bộ dạng giống như 'dù có đánh chết tôi thì tôi cũng không buông tay '. Tôi sợ Seung Hyun kiếm cớ để bỏ rơi tôi. Seung Hyun đau lòng vuốt vuốt đầu của tôi. Anh ấy biết tôi luôn lo lắng cho mình. Won Bin nói với Seung Hyun :
"Trước kia, tôi và Yoon Ah làm ra rất nhiều chuyện sai lầm đối với cậu. Là chúng tôi nợ cậu, chúng tôi sẽ gánh chịu sự trừng phạt. Cậu phải cẩn thận người bên cạnh. Sau khi tôi ra cửa, người của tổ chức có thể sẽ vẫn còn tiềm phục bên cạnh cậu."
Won Bin nói xong, Seung Hyun cùng tôi yên lặng không nói gì cùng nhìn nhau, sau đó tôi trừng mắt nhìn anh ấy, vô cùng nghiêm túc nói:
"Tuyệt đối không phải là em! Em thề!"
Seung Hyun bất đắc dĩ nhìn tôi, bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo bất đắc dĩ mở miệng nói với tôi:
"Anh chỉ muốn em giúp anh suy nghĩ, người này sẽ là ai, cô bé ngốc ạ!"
Tôi không vui trả lời Seung Hyun :
"Toàn bộ nhân viên của công ty anh, em cũng chỉ biết hai người mà thôi, trong đó một người là anh ; người còn lại là chồng của Suzy . Anh còn kêu em giúp anh nghĩ thì có thể sẽ là ai đây, em biết trả lời làm sao đây? Còn nói, không phải Won Bin vẫn còn chưa đi, anh hỏi anh ta chẳng phải nhanh hơn sao!"
Mặt Seung Hyun mang theo chút u buồn cùng thất vọng lắc đầu, sau đó lui về phía sau, anh ấy quay đầu nhìn về phía Won Bin . Won Bin không nhìn chúng tôi, anh ta chỉ chuyên chú nhìn Yoon Ah đang ở trong ngực mình. Nhưng Yoon Ah cũng không nhìn Won Bin , cô ấy một mực lẳng lặng nhìn tôi. Chúng tôi đang trong tình trạng hỗn loạn tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn anh ta, trạng thái phức tạp này duy trì được một lúc, rốt cuộc Yoon Ah cũng mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng quỷ dị này. Yoon Ah nhìn tôi rất chân thành nói:
"Krystal Jung , thật xin lỗi!"
Trong lòng tôi vốn là tràn đầy oán hận với Yoon Ah , hận cô ấy đã phá đám tình cảm giữa tôi và Seung Hyun , còn hại chúng tôi mất đi một đứa con. Nhưng sau khi tôi nghe Won Bin nói qua quá khứ của cô ấy, tôi thấy mình không còn cách nào để hận cô ấy. Người phụ nữ này thật đáng thương, mỗi một bước ngoặc trong cuộc đời của cô ấy, đều không phải do cô ấy muốn, cô ấy liên tục gặp những chuyện trớ trêu trong cuộc sống, ông trời rất không công bằng với cô ấy. Thời điểm tôi chia tay với Seung Hyun , trong lòng cũng rất là đau khổ và tuyệt vọng, nhưng dù sao ông trời cũng đã cho chúng tôi thêm một cơ hội, để cho chúng tôi có được hạnh phúc một lần nữa. Mà Yoon Ah thì chưa từng có được hạnh phúc, hết điều xấu này đến điều xấu khác nối tiếp ép cô ấy đến đường cùng. Mặc dù cô ấy đã làm một số chuyện xấu, nhưng thật ra thì cô ấy cũng rất thống khổ khi bị lương tâm hành hạ. Tôi rất chân thành kèm bình thản nói với Yoon Ah :
"Tôi không hận cô đâu".
Sau đó tôi mơ hồ cảm giác dường như vừa nghe thấy có thứ gì gì đó "Vèo" "Vèo" hai tiếng. Tôi vừa nói "Tôi không hận cô" với Yoon Ah xong, tôi thấy cô ấy nở một nụ cười yếu ớt hướng về phía tôi, nhưng nụ cười vẫn xinh đẹp và thỏa mãn. Cô ấy cười tang thương khiến cho lòng tôi chua xót, nước mắt của tôi thiếu chút nữa lại rơi xuống. Yoon Ah mang theo nụ cười tái nhợt này, thở hổn hển, thanh âm vừa nhỏ lại vừa yếu ớt nói với tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]
FanfictionLưu ý ..... Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver + sửa một số nội dung chưa xin phép . Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver khôn...