Khi tôi đem suy nghĩ muốn ra nước ngoài nói với thầy hướng dẫn, thầy lập tức kích động đến nổi hô to .
Tôi vô cùng nghiêm túc nói một hơi với thầy :
"Thầy có thể không phải nhìn thấy em sớm một chút, nhưng mà nếu như em rời đi lại làm cho cảm xúc của thầy thay đổi kịch liệt như vậy... thôi thì vì sức khỏe của thầy, em cảm thấy là em không nên đi nước ngoài, em sẽ ở lại bên thầy, ngày đêm không rời một tấc để chăm sóc thầy".Nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt già nua của thầy lập tức trở nên hết sức hoảng sợ, vẻ mặt thầy giống như cầu khẩn nói với tôi:
"Krystal , thầy xin em, em đừng vì lo cho sức khỏe của thầy mà suy nghĩ nên hay không nên đi nước ngoài, ngàn lần đừng bao giờ dao động bởi những suy nghĩ đó! Nếu mà em không chịu làm "du học sinh" thì thầy phải thế chỗ em làm "du giáo sư" đó, mà thầy còn có vợ và con ở đây, vậy thầy đi nước ngoài làm gì, Krystal dù sao hai chúng ta cũng là thầy trò, em không thể tàn nhẫn với thầy như vậy!"
Tôi thấy thầy như sắp khóc tới nơi thì mới lấy được trạng thái tinh thần rất là hài lòng. Tôi nói tiếp :
"Thầy à! trước khi đi em có thể muốn làm cái gì cũng được không?"Thầy như sợ tôi không đi nên vội vội vàng vàng nói :
"Được! Làm gì cũng được, nhất định là được!"
Tôi nói:
"Thầy à, thật ra thì gần đây tình hình kinh tế của em có chút eo hẹp".
Sắc mặt Thầy lập tức thay đổi, giống như xem thường cái chết, nói với tôi:
"Krystal , em nhìn xem trên bàn có con dao nào thì em trực tiếp đâm thầy chết luôn đi cho rồi!"
Thật là keo kiệt, lấy chính mình ra uy hiếp thế mà cũng không lấy được một đồng nào từ túi thầy!
Không có ý định ra khỏi nước thì không biết, thì ra muốn đi du học thủ tục giấy tờ thật sự rắc rối làm cho tôi hoa cả mắt choáng váng cả đầu. Làm visa, thành tích học tập, các giấy tờ của trường học, tài khoản ngân hàng ,...chứng minh xong xuôi mọi thứ thì một tuần đã trôi qua.
Tôi vừa chạy đi làm thủ tục vừa trở về nhà một chuyến, tôi cùng với mẹ và cha dượng cực kỳ dây dưa lưu luyến bịn rịn khi nói lời tạm biệt.
Hai người họ nhất định muốn cùng tôi trở về nhà, muốn đợi ngày tôi đi để có thể tự mình đưa tôi ra phi trường. Tôi nói:"Cha mẹ, bây giờ hai ngươi tưởng tượng một chút xem, bây giờ con đang quay lưng về phía mọi người đi lên máy bay, hai người thử phát biểu cảm nghĩ của mình trước tình cảnh này xem ".
Mẹ tôi không lên tiếng, cha dượng cũng không nói lời nào, bởi vì hai người đều đang ngồi trên salon, mắt đỏ đỏ và đang lén lén lau nước mắt. Tôi lại lên tiếng :
"Nhìn xem , đây mới chỉ là giả tưởng mà hai người đã không chịu nổi, đến ngày con đi thật, lúc đó cha mẹ nếu tự mình nhìn con lên máy bay sẽ khóc ngất đi thì sao . Có khi không cần hai người khóc ngất, chỉ cần một người khóc ràng rụa nức nở, thì con đã không thể an tâm lên máy bay rồi, con nhất định sẽ từ trên máy bay chạy xuống, lo lắng cho người sắp té xỉu kia, cuối cùng kết quả là, chúng ta có một người sắp xỉu và con cũng không thể ra nước ngoài. Được rồi, bây giờ hai người có thể lên tiếng, xin hỏi cha mẹ có còn muốn tự mình đưa con ra sân bay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]
FanfictionLưu ý ..... Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver + sửa một số nội dung chưa xin phép . Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver khôn...