Một giờ sau tôi ôm một tâm tình cực kỳ phức tạp đi tới tòa nhà SM .
Vừa bước vào đại sảnh, nhân viên lễ tân liền tươi cười rạng rỡ đón tiếp tôi,thái độ cực kỳ ôn hòa lễ độ nói:“Xin chào ! Tổng giám đốc Choi vừa mới trở lại, ngài có dặn lại tôi, xin cô hãy dùng thang máy số 1 lên thẳng phòng làm việc của ngài”.
Tôi lạnh nhạt nói tiếng cám ơn với nhân viên lễ tân này. Tôi đã gặp cô ta ba lần, mỗi lần gặp tôi, cô ta lại có một thái độ khác nhau, làm tôi hiểu rõ trong tòa nhà này, nếu ông chủ Choi nói không biết tôi thì bọn họ sẽ lạnh lùng coi tôi giống như là không khí, thậm chí là cặn bã, nhưng nếu ông chủ Choi đã dặn dò thì bọn họ sẽ một câu “xin”, hai câu “xin”, “ xin thế này, xin thế kia” làm cho tôi được cả tòa nhà tiếp đãi long trọng . Đây chính là nhân tình thế thái ở đời.
Tôi vào thang máy số 1, nhìn bảng hiển thị các tầng lầu thay đổi liên tục, trong đầu không dám nghĩ cái gì bởi vì vừa nghĩ đến thì quá khứ lại hiện lên không dừng lại được. Đến tầng 15 thì thang máy dừng lại, khi cánh cửa mở ra, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Seung Hyun đứng chờ tôi ở cửa. Trong khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm về phía trước, tầm mắt tôi không hề phòng bị mà gặp phải ánh mắt của Seung Hyun , chăm chú nhìn nhau, im lặng dây dưa.
Tôi bỗng cảm thấy đau nhói, cảm giác này ngày càng tăng, mà dường như tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh có một vẻ khổ sở mờ mịt, càng lúc càng khiến tôi có cảm giác bị lạc trong ánh mắt ấy.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nặn ra một nụ cười lễ phép nhưng không xa cách nói với anh:“Tổng giám đốc Choi , tôi tới nhờ ngài chứng nhận”.
Seung Hyun nhìn nụ cười của tôi, không nói một lời, đáy mắt ánh lên vẻ giãy giụa cùng thống khổ. Tôi cảm thấy nụ cười giả tạo của mình lập tức rớt xuống, chỉ cần nhìn vào trong mắt anh, tôi thấy mình dường như sắp phát điên lên. Anh nói với tôi, thanh âm tựa hồ như đang run rẩy:
“Krystal Jung ! Xin lỗi em!”
Chỉ năm chữ này thôi đã đánh tan lý trí của tôi. Tôi giống như bị đè nén quá lâu, rốt cuộc cũng tìm được chỗ bộc phát, không cách nào không chế được tâm tình nữa.
Tôi bắt đầu điên cuồng khóc, khóc đến không thở được , gào thét với anh:“Bây giờ anh nói xin lỗi tôi thì có ý nghĩa gì! Có thể làm tôi quên được quá khứ đau khổ kia sao! Anh xin lỗi thì vãn hồi được cái gì? Để tôi lại càng lưu luyến si mê anh sao ? Hay là lấy lại được khoảng thời gian chúng ta cùng trải qua? Để lương tâm anh không còn day dứt nữa? Còn…..”
Còn đứa con bé bỏng vô tội của chúng ta nữa! Tôi dựa vào tường khóc không thành tiếng, cũng không thể thốt ra thêm được lời nào nữa!
Seung Hyun đứng trước mặt tôi, anh thận trọng đưa tay chạm vào bả vai tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng , hai cánh tay dần dần xiết chặt lại, gấp gáp ôm lấy tôi.
Tôi vừa khóc thảm thiết vừa hung hăng dùng sức đẩy anh, đau lòng khóc lóc kể lể:
“Choi Seung Hyun ! Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại tự mình quyết định chia tay, ngay cả một lý do cũng không cho em biết? Tại sao anh đối xử tàn ác với em như vậy? Tại sao lúc em đã quyết tâm quên anh đi thì anh lại xuất hiện? Tại sao lúc em muốn ra đi, anh lại xin lỗi em! Em biết rõ anh yêu em nhưng tại sao lại đối xử với em như thế? Anh nói anh yêu em mà lại không muốn em là sao! Anh không cho em biết lý do anh chia tay em nhưng lại khiến em cảm thấy anh vẫn không quên em! Choi Seung Hyun ! Anh là đồ xấu xa, rốt cuộc anh muốn em làm gì bây giờ? Seung Hyun ! Choi Seung Hyun ! Anh muốn em chết sao!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]
FanfictionLưu ý ..... Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver + sửa một số nội dung chưa xin phép . Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver khôn...