30. Bữa tiệc Chia Tay

331 12 0
                                    

Lịch sử giống như diễn lại một lần nữa, tôi lại thống khổ đi vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tôi lại tự tay bóp chết một tiểu thiên sứ, tôi không thể phạm sai lầm này một lần nào nữa.
Một mình ngồi ở quảng trường thật lâu, trong lòng không ngừng nhớ tới lời vị sư thầy đã dạy : tự nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên.
Không biết đã trải qua bao lâu, trời đã bắt đầu tối xuống.
Tôi chợt nhớ tới, buổi tối mọi người muốn đến DaeYoen tổ chức tiệc chia tay, tôi vội vàng đứng lên đón xe tắc xi. Đến DAeyoen , thấy có rất nhiều bạn cũ cùng trường, lần này có phần đông hơn so với lần tụ họp trước.
Xem ra tôi lại có nhiều bạn bè phết . Mọi người thấy tôi khóc sưng cả mắt, đều cười đùa trêu chọc tôi:

"Sao vậy Krystal , sao lại khóc đỏ cả mũi thế kia...đã lớn rồi mà còn nhớ nhà khóc thành như vậy à !"

Tôi ngượng ngùng cười không nói lời nào, tầm mắt quét qua một vòng, thấy Sulli nhìn tôi với khuôn mặt lo âu và đôi mắt thương cảm. Ánh mắt đó làm cho tôi nhịn không được mũi lại bắt đầu khụt khịt nghèn nghẹn. Sulli thấy tôi muốn khóc vội vàng đi tới bên cạnh nắm thật chặt tay của tôi cố làm cho tôi cảm thấy thoải mái, sau đó lại xoay người hướng về mọi người cười nói:

"Hôm nay nếu ai dám chọc Krystal rơi nước mắt, tôi sẽ phạt uống tám chai rượu sochu có hàm lượng cồn 60% tới 70% ! Thử xem có ói tới thắt ruột hay không!"
Mọi người vừa cười ha ha vừa tiến vào bàn tiệc. Ăn cơm xong, Tae Min nói hay là cùng đi club “High2 ” đi, dù sao cũng ở gần đây. Lại còn nói sau khi tôi đi, sợ rằng trong vòng một năm cũng không tụ tập được nhiều người như vậy, cho nên cũng muốn chơi cho thỏa thích. Tôi nói:

"Không ngờ mình lại có sức hút dữ vậy ha."

Bên cạnh có một bạn học nam nghe được lời của tôi thì cực kỳ khoa trương, lớn tiếng nói với tôi :

"Krystal , cậu đùa à! Tôi đã thấy mình ngốc, nhưng so ra thì cậu còn ngốc hơn đấy! Cậu thật là không biết, hay là đang giả ngu? Tất cả nam sinh trong lớp của mình từng người từng người một, cậu hỏi thử xem có ai mà không thầm mến cậu không!"

Tôi xém ngất! Thật sự là suýt ngất! Tôi đáng thương cầu xin tha thứ:

"Đại ca, đừng đùa tôi được không, tôi sắp đi, sao cậu lại dọa tôi như vậy !"

Cậu bạn tôi không biết làm sao, chỉ có thể lắc đầu nói:

"Tôi nói thật mà , Krystal cậu thật sự không biết sao , vậy cậu chính xác là khờ rồi! À, cũng may năm đó mấy anh em chúng tôi là thích nhan sắc của cậu nhưng sau đó lại thấy tính tình cậu quá ngây thơ nên mới thu tâm lại, nếu không đợi tới khi cậu cảm nhận được thì tôi tin là khủng long cũng có thể sống lại đó!"

Mặc dù tôi vừa mới trải qua chuyện buồn, nhưng lúc này cũng nhịn không được mà hướng về phía cậu ta, vô cùng nghiêm túc la to một tiếng :
...A!... vang dội.

Cả lớp tôi đều quen biết với  Tae Min , cho nên tất cả mọi người đều nhất trí với đề nghị của anh ấy , không ai có ý kiến gì khác. Buổi chiều tôi vừa mới “vận động” thể lực, còn khóc trong thời gian dài, tinh thần lại kém cỏi, tôi xin phép Tae Min không đi, nói là muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút để sáng sớm ngày mai còn phải bay. Tae Min dùng giọng điệu “hận không giết” được tôi nói:

Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ