Tôi cố gắng quên đi cái đêm kỳ lạ ấy, nỗ lực cố gắng khôi phục cái trạng thái vui vẻ vô tự lự như trước đây. Nhưng kể từ lúc Seung Hyun đến trường tọa đàm, trong trường đến cả người xới cơm ở căn-tin cũng thì thầm cái tên Seung Hyun mỗi ngày, rõ ràng là tai tôi không thể có sự yên bình mà!
Lại có một ngày thầy mang theo vẻ mặt có chút do dự, bàng hoàng lại có điểm khó mở miệng, tập hợp thành một gương mặt tâm tình phức tạp cẩn thận, dè dặt nói với tôi, ngày đó Seung Hyun đến trường phát biểu, rồi lúc ăn cơm, thầy nghĩ Seung Hyun có ấn tượng rất tốt với tôi.
Tôi cười khổ một mực phủ nhận rằng thầy hoàn toàn suy đoán lầm lẫn mà thôi. Thầy còn hỏi tôi có biết vì sao mà ngày đó đi ăn thầy và Hiệu trưởng lại “chiều chuộng” Seung Hyun như vậy không?
Đó là bởi vì trường đang xin một hạng mục lớn, cần một người tài năng để làm. Cho nên hôm đó mọi người mới không tiếc mà “cống hiến” khuôn mặt và cái dạ dày của tôi để bồi tiếp Seung Hyun uống rượu. Tôi lúc đó còn tưởng, cuối cùng thầy cũng có lương tâm, bất đắc dĩ mới để tôi uống rượu cùng với khách, trong lòng lúc đó có chút hổ thẹn không yên. Nhưng rồi ngay sau đó thầy lại thăm dò tôi, hỏi, nếu như cử tôi làm đại diện cho trường để bàn bạc chuyện hạng mục với Seung Hyun , thì có được không?
Tôi nghe xong lời này lập tức quyết định quẳng ngay cái ý nghĩ trước kia, từ nay về sau kiên quyết cho rằng lương tâm của các vị trưởng bối ấy đều bị tiền tài ăn hết rồi.
Tôi nói thẳng với thầy, người như Choi Seung Hyun , loại phụ nữ nào mà chưa thấy qua, làm sao có thể đối xử đặc biệt với một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như tôi.
Thầy là người thông minh, không nói thêm gì nữa, việc này coi như chìm vào dĩ vãng. Còn về phần hạng mục, thầy nên tự tìm cách thôi, tôi thật sự không thể làm gì. Vài ngày sau, điện thoại cuối cùng cũng bị mất đúng như ước nguyện của tôi. Trước đây tôi sợ Seung Hyun gọi điện thoại, mà đã gọi thì có nghĩa là tôi sẽ bị anh tùy ý sai khiến. Nhưng bây giờ, tôi vừa sợ anh gọi điện thoại, lại vừa có chút trông mong. Tôi cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn như thế nào nữa. Đang bị loại mâu thuẫn này dày vò hành hạ, nên tôi thật sự cảm thấy thà rằng điện thoại của tôi mất đi còn hơn!
Quả nhiên, điện thoại không phụ lòng chủ nhân, bây giờ thật sự đã mất, hơn nữa là mất một cách tuyệt vời, làm cho tôi một chút cũng không biết!
Sulli gọi điện liên tục ba ngày đều là tắt máy, không thể nhịn được nữa nổi giận chạy tới ký túc xá của tôi, câu đầu tiên khi vừa gặp tôi chính là:
”nhỏ ngốc kia không phải cậu lại làm mất điện thoại nữa chứ!”
Nhìn xem này, đây đúng là tri kỉ của tôi, hiểu rõ tôi đến từng chi tiết!
Tôi gật đầu, Sulli giống như đã khẳng định, vươn tay run run chỉ vào người tôi mà mạnh mẽ lên án:
“Krystal , tớ nói cho cậu biết, tớ đã từng thấy qua cảnh phá sản, nhưng chưa từng thấy cảnh nào như cậu hết! Số tiền cậu bỏ ra mua điện thoại rồi bị mất, đủ để một gia đình thuộc dạng bần nông hoặc trung nông có thể có cuộc sống hạnh phúc ấm no đó!”Sulli nói với tôi, bọn bạn cùng học đại học muốn tập hợp tiệc tùng vào thứ Sáu này, có nhiều người gọi điện thoại cho tôi không được, nhưng lại không muốn gọi tới trường, sợ thầy mà biết thì phải để thầy đi cùng, như vậy thì chơi không “high” mà đuổi thì lại không đi. Tìm không được tôi bọn họ đương nhiên phải tìm tới Sulli .
Vì nguyên nhân là tôi, nên Sulli và bọn bạn học đều trở thành quá lanh lợi. Bọn họ chỉ cần có tụ hội gì, là tôi nhất định phải mang cô ấy theo. Sulli tỉ mỉ quan sát tôi một hồi rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]
FanfictionLưu ý ..... Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver + sửa một số nội dung chưa xin phép . Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver khôn...