Đến New york đã hai tuần lễ, thừa dịp chủ nhật không có lớp, tôi một mình đi dạo quanh các con phố lớn. Victoria gần đây quen biết một chàng mà theo cô nàng nói là rất đẹp trai, hai người mấy ngày nay đều rất nồng nàn, sau khi tan học Victoria thường đi đến khuya mới về.
Ngày hôm qua Victoria nói với tôi là vào chủ nhật này, trai đẹp kia muốn tới chỗ ở của chúng tôi để tăng thêm hiểu biết giữa hai người, tôi liền hỏi Victoria :"Buổi tối đó có cần tớ đi lang thang ngoài phố lâu hơn một chút để cho cậu hưởng thụ một buổi tối dạt dào ý xuân không ?"
Victoria vội vàng nói không cần không cần, tôi nói cậu cuối cùng cũng còn có chút lương tâm không đến nỗi đến mê trai bỏ bạn . Victoria nói:
"Cũng không phải như thế, Soo Jung cậu chớ hiểu lầm, tớ muốn nói với cậu là...buổi tối cậu không cần đi lang thang làm gì... chỉ cần sáng chủ nhật cậu ra ngoài sớm là được rồi, tớ và John thường thích.. , cái đó...vào buổi sáng!"
Tôi không nói hai lời liền tông cửa xông ra ngoài. Nếu không một lát sau tôi nhất định bị cô nàng làm cho đầu óc choáng váng mất .
Tôi lang thang một mình trên con đường xạ lạ, nhìn người đi đường qua lại, tôi không biết bọn họ là ai , bọn họ cũng không biết tôi là ai , ở nơi này, tôi mới có thể hoàn toàn buông lỏng bản thân chính mình.
Vừa lúc tôi đi tới phía ngoài một "Gallery", tôi bị thu hút bởi cánh cửa có hình chiếc lá nhạt màu hấp dẫn, tâm huyết dâng trào tôi liền đẩy cửa bước vào. Nơi này hình như đang có triển lãm tranh, bức tranh nào cũng đều được cùng một người ký tên, tôi nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện, kế bên chữ ký tên tiếng anh là Sum thì vẫn thấy rõ ràng cái dấu đóng tên tiếng Hàn : Kim Won Bin
Tôi dừng bước trước bức tranh có tên là "Hoài Niệm", trong tranh vẽ một cô gái tóc dài mặc quần trắng đang nhìn về phía xa trong một buổi chiều, ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào giống như một làn sương mù bao quanh người cô gái thoáng ẩn thoáng hiện, làm cho cô ấy trở nên thoát tục như tiên, thuần mỹ, thanh khiết, làm cho người xem kinh ngạc. Tôi nhìn hình người trong bức tranh, cô gái có dáng hình của người châu Á, trong lòng tôi có một cảm giác quen thuộc nhưng lại không giải thích được. Tôi đứng nhìn bức tranh thật lâu không cách nào rời chân đi được, không thể nói tại sao, sắc thái tình cảm trong bức tranh này làm cho trong lòng tôi có chút gì đó chua xót.
Một lát sau, tôi cảm thấy ở phía sau lưng mình có người đứng, người kia mở miệng nói, nhẹ nhàng giống như đang độc thoại một mình:"Bức tranh này, đẹp không?"
Tôi có chút bất ngờ, người này lại nói tiếng Hàn rất rõ!
Tôi quay đầu lại, thấy ngay một khuôn mặt đúng chất châu Á. Người đàn ông trước mắt tôi tản mát ra một loại khí chất rất nam tính, một kiểu giống như phóng túng, tôi biết rằng đây là loại người rất có sức hút, đặc biệt là đối với phụ nữ. Tôi nhìn thẳng anh ta, lễ phép mỉm cười, tôi nói:" Lúc vẽ bức tranh này, nhất định trong lòng người hoạ sĩ rất là hạnh phúc, thế nhưng phía sau sự hạnh phúc đó lại xen lẫn với nỗi đau thương vô tận, làm cho người ta khi nhìn bức tranh này vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy chua xót! Đại khái đây chính là, nghĩ tới một người không nên nghĩ nhưng vẫn không quên được, yêu một người không nên yêu nhưng không thể không yêu người đó, vừa thống khổ lại vừa ấm áp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]
FanfictionLưu ý ..... Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver + sửa một số nội dung chưa xin phép . Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver khôn...