Tôi chần chờ Yong Suk :
"Anh, tại sao lại là anh? Em là đang thấy người thật hay là đang mơ đây?"Yong Suk dùng khăn lông cẩn thận lau mặt cho tôi, vừa lau vừa đau lòng nói:
"Krystal , em bệnh nặng như vậy tại sao lại không nói cho anh biết, hai ngày nay anh không liên lạc được với em, không còn cách nào khác hơn là gọi điện thoại đến trường học, không cần nói anh phải tốn bao nhiêu sức lực mới liên lạc được với cô bạn cùng phòng của em, cô ấy nói em bị bệnh, anh không yên lòng, nên xin nghỉ mấy ngày để đến thăm em một chút. Krystal , sao em lại bệnh như vậy? Nếu ba mẹ biết, chắc hai người sẽ rất đau lòng!"
Yong Suk vừa nói dứt lời liền đem khăn lông để lên trên bàn, dùng bàn tay thương yêu vuốt ve gương mặt tôi.
Không đúng!
Đôi tay lần trước, cảm giác không giống đôi tay này!
Tôi vội hỏi Yong Suk :
"Anh, anh đến lâu chưa?"
Yong Suk trả lời :"Mới vừa tới khoảng chừng mười phút, thấy em đang ngủ nên không gọi em dậy. Cô bé Victoria kia định nấu cháo cho em, nhưng kết quả là biết anh đến đây nên chạy ra sân bay đón anh bởi vậy mới đến trễ. Krystal ,em có đói bụng không? Victoria đi mua cháo cho em rồi."
Lòng tôi tiếp tục mê man .
Không phải Yong Suk .
Hoàn hảo không phải Yong Suk .
Vậy là ai?
Chẳng lẽ là, anh?!
Vậy nếu như, chính là Yong Suk ! Tôi lúng túng lắc đầu với Yong Suk nói :"Anh, em không đói bụng. Anh đến đây ba mẹ có biết không?"
Thời điểm Yong Suk lắc đầu để trả lời, Victoria đẩy cửa đi vào. Cô ấy xách theo một hộp giữ nhiệt đi tới nói với tôi :
"Soo Jung xin lỗi nha, bởi vì đi đón anh của cậu nên tớ không nấu cháo cho cậu được, bất quá tớ vừa đi ra ngoài mua cháo cho cậu nè, còn nóng đó, mau dậy ăn chút đi!"
Yong Suk đỡ tôi ngồi dậy, tôi dựa vào người của anh để xoay người dọn cái gối đầu, muốn đem cái gối dựng đứng lên để tựa vào. Nhưng Yong Suk lại ngồi ở sau lưng tôi, bàn tay trực tiếp đem tôi dựa vào trong ngực của anh, sau đó nhận lấy cháo của Victoria nhẹ nhàng đút cho tôi từng muỗng từng muỗng. Cái ôm trong ngực này, cảm giác cũng không giống!
Bỗng nhiên tôi nhớ đến lúc tôi nửa tỉnh nửa mê có người giúp tôi thay quần áo , tôi vội vàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên người mình, phát hiện bộ quần áo tôi đang mặc không phải là của mình mà là quần áo bệnh nhân. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Victoria dò xét, nhưng không lên tiếng, bởi vì không biết nên nói gì, nói từ đâu, cũng có chút loạn. Victoria cũng đang nhìn tôi.
Sau đó Victoria lên tiếng :"Soo Jung , cậu muốn nói gì với tớ vậy? Cậu muốn cho tớ xem cậu mặc quần áo bệnh nhân sao? Ừh, cũng.... cũng được lắm, bởi vì cậu mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Hả ...... Cái đó, Soo Jung ý của cậu là như vậy có phải không, muốn tớ khen quần áo bệnh nhân của cậu?"
Tôi hung hăng liếc Victoria một cái! Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy cái liếc mắt vừa rồi cũng đủ khiến Victoria phơi thây dưới chân tôi rồi. Tôi đột nhiên nhớ đến, ngày mai là ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, tranh thủ thời gian nói với Victoria :
"Victoria , nếu không có việc gì cậu về đi, có anh ấy ở đây với tớ là được rồi, không phải ngày mai cậu còn phải đi tiếp khách giúp giáo sư à."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]
FanficLưu ý ..... Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver + sửa một số nội dung chưa xin phép . Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver khôn...